Có anh bạn cả đời chỉ mong sao khi chết hồn sẽ được lên thiên đàng, lúc nào gặp cũng nghe anh " Mô Phật " mỗi khi nghe chuyện trái ngang trong cõi tục trần trăm năm này! Nhị tôi chỉ còn biết ngồi cười cầu tài khi nghe anh niệm hai tiếng này, không dám Mô Phật theo anh, ngại anh nghĩ vớ vẩn là mình đang cười ngạo anh thì phiền!!! Thôi đành ngưng ngay sau mấy tiếng khà khà, chẳng thốt thêm chữ nào nữa vậy...cho yên.


Mô Phật


Mô Phật! Sinh kiếp làm người
Buồn môi bật khóc, vui cười vậy thôi


Ngày ngày, tháng tháng mùa trôi
Năm năm tiết trở đến rồi lại đi
Lúc tỉnh lặng, lúc sân si
Lúc thương, lúc ghét họa bì cốt ai
Họa âm họa tiếng vãng lai
Sáng-trưa-chiều-tối câu dài vắn vang
Trăm năm tận...mộng thiên đàng
Trăm năm kết, vía ngỡ ngàng âm ty


Mô Phật! Con chốn a tỳ
Thập nhị cửa ngục cúi quỳ chịu gươm



Anh bạn tôi mà vào đọc được bài này, lần sau có ghé nhà thăm...chắc hắn tay mở cửa còn miệng thì " Mô Phật " rồi thoi nhị tôi vài ba đấm ngã lăn ra nền nhà ngay cho coi; khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả