Thơ chị đọc cũng làm rưng rưng mắt người a! nhị tôi vào hoạ ý nghe chị Song Nguyệt, mời.

Tôi Nhớ Quê Em

Tôi đã xuống quê em mùa biển động
Gió nồm lên trời khói mỏng vây bờ
Dòng Sông Kiên trong đục nước lửng lơ
Trôi hai nhánh dưới chiều tơ vàng bến

Em xưa áo bà ba màu yêu mến
Tím ngà vai tím vạt đến cho tình
Vương vấn lòng tôi kẻ kiếp điêu linh
Đêm mơ dáng nguyên trinh lời thơ nhớ

Tôi rồi đi! Giữ vần âm một thuở
Giữ hình em bên nớ...khóc bên này
Dòng Sông Kiên xa mù mịt tầng mây
Trôi hai nhánh tình mình đây hai hướng


Giời ạ! Sao xưa thơ mà không tìm người ta để trao tay vậy hả ông, sao ác thế??? Khà khà.

Thân,

Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả