hị tôi xin mượn hình chị Song Nguyệt, tóc, nón, biển, bờ và nhành liễu xanh mà thơ nghe, mời.

Về Đừng Quên Nón Nghe Cô


Xuân bên bờ thả tóc
Làn hiu hiu...gió yên
Liễu nhành buông xanh góc
Nằm in bóng ngày nghiêng


Cô à quên chiếc nón
Đừng vội đi, khoan đi
Cô à nhanh kẻo ngọn
Xuân vào đây cuốn đi


Rơi dòng kia nước trôi
Sợi vương nón đấm rồi
Hương chìm sâu thẳm đáy
Ngồi thút thít! Sưng môi


Xuân ra bờ thả tóc
Về nhớ nón nghe cô
Bẻ nhành xanh liễu góc
Này chưng cửa song cô


Cho đêm vàng lá trăng


Tôi quên nón kệ tôi, ai cần ông nhắc!!! Khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả