Nhị tôi đã thuật lại về chữ viết của mình trong những năm còn bé và lứa tuổi thiếu niên ở trên, giờ thì nói về cái tánh lăng nhăng trong thơ nghe các Bác. Học hành thì không đâu ra đâu, chỉ có mỗi tật mê thơ! Cứ mùa hạ thì bận rộn với việc chà đạp mấy cánh phượng hồng, thu giẫm nát xác lá vàng bay, đông trùm chăn mềm kín mít, xuân lại chụp bướm bẻ hoa...nên xuân thu nhị kỳ được mấy cô cậu Rạch Giá theo xin vần âm, tứ vận về chép vào tập vở quanh năm, cũng thấy vui vui trong bụng.
Tật Mê Thơ
Sáng ra ngồi câu tứ Tối lại đứng vần âm Chữ dòng sau trước chữ Tím mực tím cả tâm
Cô đường trên tóc ngắn Xin lục bát hôm qua Về mà ghi vở tặng Người thầm nhớ thương a
Anh ngõ dưới van cầu bài song thất tình ngâu Chân lên chùa đợi lễ Tan trao cô thư mầu
Sáng ra ngồi thơ thẩn Tối lại đứng thẩn thơ Trường bảng đen trắng phấn Lớp cổng sắt vàng tơ
Nắng mưa rồi mưa nắng Tà ai lụa quanh năm Chữ thầy cô tay nặng Đọc hoài thêm tối tăm
Cũng bởi tật mê thơ
Và bây giờ chưa bỏ tật mê thơ này! Nên đời vẫn còn tăm tối lắm các bác ơi; khà khà.