12.- Sự vận-chuyển không ngừng của Bí-pháp tạo dựng Vũ-trụ và Con người.
Đức Hộ Pháp Thuyết Đạo Tại Đền Thánh 
đêm 29 tháng 07 Năm Kỷ-Sửu

 

SỰ VẬN-CHUYỂN KHÔNG NGỪNG CỦA BÍ-PHÁP
TẠO-DỰNG VŨ-TRỤ & CON NGƯỜI

     Đêm hôm nay Bần-Đạo khởi giảng tiếp Bí-Pháp chơn-truyền của Đức-Chí-Tôn.
     Trước khi chúng ta muốn hiểu, cái huyền vi của Bí-Pháp ấy thì chúng ta phải tìm coi con người của ta đây có chịu ảnh hưởng với Thể-Pháp ấy thế nào, và ta là gì trước đã.
     Ta là gì ? Và có trọng hệ trong cơ-quan bí-mật, Tạo-Đoan Càn-Khôn Vũ-Trụ, và tạo hình thể chúng ta có tại mặt thế này, nguyên do đâu sản-xuất ? Chúng ta đã ngó thấy Đức-Chí-Tôn đến Ngài để trước mặt chúng ta một cái huyền-bí tạo Càn-Khôn Vũ-Trụ.
     
Bần-Đạo thuyết về " Tam-Bửu" tức nhiên là:
     1/- Thi-Hài
     2/- Chơn-Thần
     3/- Chơn- Linh.

     Đức-Chí-Tôn gọi chung là xác thân. Chơn-thần và chơn-linh, Bần-Đạo xin nói quả-quyết rằng: không có một vật-loại nào trong Càn-Khôn Vũ-Trụ này mà không do quyền năng vô-tận của Đức-Chí-Tôn sản-xuất. Cái nguyên do thế nào chúng ta đã ngó thấy; vạn-vật trong Càn-khôn Vũ-Trụ này phải hoạt động mãi thôi không ngừng, nó nhờ hoạt động chuyển luân mà tấn hóa mãi mãi.
     Vạn-vật trong Càn-Khôn Vũ-Trụ dù trái địa-cầu thấy trước mắt hay địa cầu chúng ta đương cư ngụ đây, phải vận hành luôn; ngưng là chết mà cả vạn-vật loài người cũng phải vậy. Nó có lưu động là nhờ khí nổ Thái-Cực buổi nọ, Thái-Cực nổ thành khối lửa; khối lửa nổ trong Càn-Khôn Vũ-Trụ hiện ra muôn muôn triệu triệu ức quả địa-cầu trong Càn-khôn Vũ-Trụ. Quả cầu ấy nguội lại thành địa-cầu chúng ta đương ở đây, là quả địa-cầu 68. Quả cầu ấy là vậy.
     Bần-Đạo nói thật không có vật loại nào, chúng ta nam nữ cũng vậy, cũng đồng trong khối chất ấy mà biến ra; Bần-Đạo đứng giữa tòa giảng này, nói tất cả đều chịu ảnh-hưởng Thái-Cực đó định mà có. Ngày giờ chúng ta chết, chúng ta trở về Nguơn khí vô cùng vô-biên ấy, cũng do nơi quyền-năng vận-chuyển của Thái Cực. Cái Nguơn-Linh của chúng ta cũng do quyền năng Thái-Cực mà nó nắm cả Nguơn-linh tạo nghiệp ấy trong Càn-Khôn Vũ-Trụ. Cả cơ-quan hữu-hình, nó tạo Bí-Pháp vô-biên là chuyển luân trong Càn-Khôn Vũ-Trụ hoặc là chuyển luân hình thể, hoặc là chuyển luân Ngươn khí, hay chuyển luân Bí-Pháp Thiêng-Liêng của Ngài. 
Ấy vậy, Bần-Đạo khởi giảng trong ba món bửu-bối chúng ta là gì?
Thi-hàichúng ta đồng mạng như sống theo vạn-vật hữu-hình là vật thú; thật sự nó vậy chớ không gì khác hết; nếu chúng ta kiếm theo cái phương pháp " Cách vật Trí-tri " chúng ta đã ngó thấy quả quyết rằng: con người chúng ta không có gì khác hơn con Khỉ, con Chó, con Bò, con Trâu, thật sự nó vậy.
     Duy có một điều trọng hệ hơn hết là do nơi quyền năng Tạo-Đoan của Đức-Phật-Mẫu đã tạo
chơn-thầnchúng ta và hình thể chúng ta, khi con người mới thai-bào. Con tinh trùng (spermatozoaire) ở trong Nguơn khí Cha nhập vào lâm bồn của Mẹ, kết hợp với noản châu (ovule) của Mẹ; dương trùng của cha tạo biến thành hình hài xương cốt chúng ta, còn noản châu của Mẹ chúng ta biến ra máu thịt của chúng ta đó vậy; hai vật ấy phối hợp lại với nhau thành tượng biến hình hài.
     Hai cái tinh trùng và noản châu hiệp lại khác hẳn với cái hình tướng tinh-trùng đơn-sơ, khi nhập vào làm một. Cái buổi tượng hình của chúng ta thì chơn-thần của chúng ta còn ở ngoài thân, ngoài cốt hài của hài chúng ta; nó vơ-vẩn hoặc là quanh theo bà Mẹ chúng ta ở dựa bên, nhứt là bà Mẹ đi nơi nào nó đều theo nơi đó. Chơn-thần đến theo người Mẹ có chửa, nếu người Mẹ có Đạo-Đức dám chắc đi đâu chưa có sự gì rủi ro đến đổi thiệt-hại, bởi cớ cho nên đứa con theo mãi, theo cho đến khi tượng hình chúng ta ra khỏi lòng bà Mẹ, chơn-thần ấy mới nhập vô ảnh-hài đó làm khuôn-viên cho ảnh-hài đó. 
     Tượng hình khuôn-khổ chơn-thần Đức Phật-Mẫu đã tạo cho nó đi bực Tiểu-Hồi nó đi trong thú chất không có chơn-thần nào tạo nhứt phẩm liên-hoa mình cho trọn vẹn.
     Họ có can-đảm dám đầu kiếp từ vật-loại đi lên, tạo đến Phật-Vị đặng tạo nhứt phẩm liên-hoa. Phật-Mẫu tạo ra họ buộc họ phải quên cả kiếp trước, bỏ cái cũ nhập vô cái mới đi từ Tiểu-Hồi Vật-hồi đến Nhơn-Loại.
Chơn-Linhấy biết làm người rồi đó, làm cũng như khuôn-khổ chúng ta biết vậy. Ngộ-nghĩnh thay nếu chúng ta ngó thấy tinh-thần chúng ta đầy-đủ Đạo-Đức chừng nào thì chơn-thần ảnh-hài càng ngày càng đẹp càng tăng tiến.
     Bởi thế Tiên-Nho chúng ta có nói: rủi sanh chỗ bất phước: Tiên-Nho ta cho rằng: kiếp tu không có dễ dàng, ít có người tu thiệt tâm-tu, nếu tinh-thần đầy đủ là kiếp sanh mình tạo đầy đủ Đạo-Đức, mỗi kiếp tu của chúng ta mỹ-miều đẹp-đẽ lắm.
     Hại thay !!! Chúng ta đã ngó thấy trong nhà Phật, chúng ta quả quyết rằng: những chơn-thần nào bị tội đọa xuống phong-đô trong Kim-Bồn Phật-Mẫu xuất hiện thế nào mà bị đọa xuống cửa Địa-ngục rồi hại thay! Quả kiếp ấy Quỉ-quái thì thành Quỉ-quái không thoát.
     Cả tinh thần ấy biến tướng do Nguơn-linh mà ra, vì Nguơn-linh không đủ quyền năng tạo dựng. Tạo dựng Nguơn-linh ấy phát động thế nào, thì Nguơn-linh biến động ra thế ấy. Loài người ở tới chừng nào đoạt-được Đạo nơi mặt đia-cầu này mới thôi.
     Kể từ ngày có nhơn-loại nơi mặt địa-cầu - này đến nay chừng một ngàn năm trăm triệu năm nếu đoạt được phẩm vị, đó là nhơn-phẩm chớ không phải là giả-nhơn; chịu trong phẩm giả-nhơn ít nữa một trăm triệu năm, xác thịt họ mới có phương thế dung-nạp nguơn linh Đức-Chí-Tôn.
     
Chơn-Thần Phật-Mẫu đến theo loài người từ buổi mới tạo ra loài người, còn Nguơn-Linh Đức-Chí-Tôn đến loài người chừng năm chục triệu năm Nguơn linh có trong thân thể của loài người. Đức-Chí-Tôn đến sau chớ không đến trước như Đức Phật-Mẫu. Khi mẹ chúng ta sanh ta ra, nuôi gần năm sáu tuổi cũng chưa biết cha là gì; chưa biết theo cha, nghe hiểu nhìn cha là gì; bảy, tám, chín, mười tuổi mới biết. Buổi ban sơ loài người cũng thế đó.
     
Phật-Mẫu sanh ra chỉ biết nuôi nấng theo bực Tiểu-Hồi, chớ Đại-Hồi chưa có. Ngày giờ có Đại-Hồi là Đức-Chí-Tôn giáng linh trong thân-thể loài người.
     Thánh-Giáo Gia-Tô nói: hình-hài người là đất, Ngài nắn Ngài thổi ra mới biến người. Không phải vậy đâu; nếu nói thân-thể con người thú chất là đúng, duy có Đức-Chí-Tôn đến ở cùng nó mới là Thánh thôi.
     Đức-Chí-Tôn ở cùng nó thì là Đại-Hồi (Ego) chớ không phải Tiểu-Hồi (Monad).
     Bây giờ ta sống với cái Nguơn-linh mà cái Nguơn-linh xác thịt ấy là Phật và thú;
chơn-thần chúng ta làm trung-gian cho thi hài, làm trung gian cơ cũng như làm thông ngôn cho Chơn-linh và xác thịt chúng ta vậy.
     Bần-Đạo lấy cái thí-dụ trắng như: cái máy bay, cánh đuôi và mình là xác thịt, cái chong-chóng quây đi được đó là chơn-thần. Người cầm lái điều khiển cho vận hành là cái linh-tánh định cái sống đặc biệt nó là Ngươn-linh.
     Bần-Đạo nói lại nữa: cái máy bay, mình, đuôi nó chẳng khác chi như xác chúng ta, chong-chóng quây chạy đó là chơn-thần; người cầm máy làm cho máy bay vận hành theo ý người muốn là Nguơn-linh đó vậy.
     Muốn hiểu Bí-Pháp Đức-Chí-Tôn thì xem cái xác thịt của chúng ta và chơn-thần của chúng ta phải chịu ảnh-hưởng thế nào thì cái Bí-Pháp thế ấy. Linh-hồn trúng là chơn-pháp, trật là giả-pháp.
     Kỳ tới Bần-Đạo kết vô Bí-Pháp Đức-Chí-Tôn.


Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả