Ối giời! Phảng phất Lá Diêu Bông, anh bảy đâu phải cụ Hoàng Cầm đa tình đa cảm, tuổi mới lên mười đã dám yêu chị Vinh hàng xóm, lớn hơn cụ gần chục tuổi hả Xô...mà hỏi anh bảy Diêu Bông với Lá???


Ối Giời! Lá Diêu Bông


" Đứa nào tìm được Lá Diêu Bông
Từ nay ta gọi là chồng "



Thật vậy không, thật thế không
Em bờ tìm lá em đồng tầm cây
Vạch nhành xanh, kéo nhánh gầy
Lá mong manh chiếc tay này ngắt mang
Vô dâng chị, kết đá vàng
Trăm năm kết tóc đồng sàng một đôi
Công em nhặt lá chị ôi
Diêu Bông đã có đây rồi...chị đâu!!!


Gió quê vi vút giang đầu
Tay em giữ lá! Dạ sầu mang mang


Ừ! Xô vô mục " Đố Ai " hỏi mấy Ôn-O trong đó xem sao??? Chứ anh bảy mà thơ thẩn vụ này một hồi...chắc là đâm đầu xuống giếng tự trầm à nghe Xô; khà khà.


Thân,


Anh Bảy


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả