Nhị tôi vào thơ tặng riêng cho chị Song Nguyệt và những Người Con của chị bài này vậy.

Vui Lên Đi Những Người Con Còn Mẹ


Rồi đến một ngày nào đó
Anh không còn mẹ như tôi
Thì lòng anh giờ sẽ rõ
Nỗi buồn! Thật thấm thía ôi


Lời người ru dỗ giấc
Hạ quạt, đông đắp chăn
Xuân nón màu, thu tất
Mưa nắng nỗi băn khoăn


Nên một ngày anh còn mẹ
Niềm hạnh phúc lớn hơn tôi
Bởi từ người...nương gió nhẹ
Là sầu! Chất ngất trong tôi


Hãy cười vui đi anh nhé
Đời mình còn mẹ nghe anh


Mong rằng các con của chị sẽ vào đọc những dòng chữ trên mà chị đã viết cho chúng và lĩnh hội được hết cái tình bao la như biển của Từ Mẫu mình vậy.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả