Đêm qua thức trắng năm canh bởi bị Bà Hùm Quận Sáu đuổi ra sofa ngủ, không mềm không gối, lạ chỗ lạ nơi nên nào đã ngủ được giấc nào đâu! Sáng mò vào đây thấy bốn câu thơ của Xô. Thôi thì song thất lục bát cho tròn cuộc, để còn đem Lá Diêu Bông đã mục nát vì đã giữ hơn bốn mươi năm mà ra chôn sau vườn...tống tiễn một chuyện tình nghe Xô, mời.
Năm Canh Ôm Lá Diêu Bông Thổn Thức
Để năm canh thì thầm ôm lá Diêu Bông ơi! Mi đã hại đời Ta Hoàng Cầm...xác tả tơi Thân bầm dập hết nằm phơi ghế ngoài
Để năm canh nhớ ai! Ai nhớ Bài thơ xưa một thuở Diêu Bông Tìm được sẽ lấy làm chồng Sao hôm đặng lá...pháo hồng sang ngang
Để năm canh mang mang khối hận Tại mi mà bà giận củi ta Mấy cây muốn tắt thở à Xác đây rách nát! Thân là máu tươm
Lá Diêu Bông mai ươm xuống đất Đừng đâm chồi! Chướng mắt bà nghe Mầm lên...chắc hai chân què Tay mười ngón rụng cả nè mi ơi
Anh bảy nghĩ kỹ lại rồi Xô! Chắc phải đem Lá Diêu Bông ra nhà băng bỏ hộp Safety Box, chứ đem chôn xuống đất sau nhà...lỡ mà nó ra mầm trổ lá là Bà Hùm Quận Sáu giết anh bảy này ngay Xô ơi; khà khà.