Ối giời! Dạo này Trúc Lan Hiền Tỷ của nhị em thơ gớm thế, để nhị em vào hoạ thơ với Trúc Lan Hiền Tỷ cho vui nghe, mời.


Đâu Âm Đâu Bóng Hạ Nào!!!

Xuân hồng vãng, tái hạ xanh
Thơ tôi nhớ tiếng con oanh trong vườn
Ve sầu hạ cánh tư tương
Áo ai phượng vĩ tà hương đâu tà

Cho mộng thấy một thủa xa
Lụa người của buổi trường ra, tan trường
Em tuổi mười lăm trên đường
Cho thơ tôi chữ vần vương vấn vần
Dưới tơ chiều tím rụng sân
Lá mùa thu lá vàng thân lá rồi
Chiếc nào rơi bến dòng trôi
Chiếc nào lạc giữa dòng đôi ba dòng
Chiếc nào mục nát đầu đông
Chiếc nào nay đã chìm sông xưa chìm

Giật mình! Tim nhói thắt tim
Đâu âm đâu tiếng...guốc im ngõ ngoài
Đâu hình đâu bóng lụa ai
Tà hoa phượng vĩ mềm vai áo người!!!


Nhị em viết bài này thế nào có vài ba mạng Rạch Giá vào đọc rồi nằm khóc áo cho coi, tại Hiền Tỷ Trúc Lan mọi đàng đấy nghe mấy bác! Tại Hiền Tỷ làm người ta khóc thương hạ xưa phượng vĩ đấy nhé; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả