Hết " Phúc Đức " lại đến " Lương Duyên ", Ông Anh Tôi dạo này đạo tinh tấn thật à nghe.


Phúc Đức Đặng Lương Duyên


Phúc dày xui tôi gặp
Được em...đức mấy đời
Hiền lương, cầu đặng chấp
Duyên nợ số định trời


Mình Trăm năm phu phụ
Ba vạn sáu nghìn hôm
Nghĩa tình hai vẹn đủ
Hèn sang xẻ cháo cơm


Tôi bên em là phúc
Đức bồi đắp bao đời
Lương duyên trời...thế tục
Trần ai mấy cũng lời


Lắm rồi em...phải chăng!!!


Vào viết mười ba câu tặng Ông Anh mình; chúc anh Sơn luôn vui và yêu đời...yêu Chị Nhà nghe.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả