Bên ngoài trời mưa thu tí tách, gió thu đàng vi vu! Kìa ai nhà bên nức nở năm canh, âm buồn não ruột thế này hỡi ai???


Bốn Mùa Thu Khóc Tình


Người khóc tình ư! Tình đâu nữa
Ngoài chỉ là mưa với gió thôi
Bốn mùa thu chín vàng lá rửa
Màu đã dòng xa khuất dòng trôi


Mấy mùa không cánh thư xanh cánh
Vài chữ hồi âm nhớ với thương
Bốn mùa thu tái tàn phong nhánh
Chìm dưới màn sương nổi trắng sương


Ừ quên! Chàng đã quên thệ ước
Quên tiếng thề non biển của ngày
Chia tay...vàng đá lời thệ ước
Nào như gió thoảng sắc mùa bay


Người khóc tình qua...mộng vỡ tan
Ngoài vẫn mù mây cuốn gió đàng
Lá mùa thu chín trời thu vãng
Tình xưa lòng ắp hận! Tình tan


Giời ạ! Mới dời về xóm mới chưa yên bề trước sau, gia sự chưa tề xong, quốc sự chưa bắt tay vào....mà nghe o khóc tình là nhị tôi đây gia-quốc chi cũng loạn hồn điên tiết lên, rối rắm cả rồi o ơi là o; khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả