Nói thì nói vậy cho vui, chứ ai lại Nợ Em đi Đòi Chị bao giờ??? Để nhị đệ vào hoạ thơ đáp lễ Hiền Tỷ Trúc Lan nghe.


Lục Bình Xưa Giờ Đâu!!!

Rồi ai thương ai nhớ
Ai ngồi đợi ai trông
Hoa tàn theo gió trở
Lá chìm nổi trôi sông

Mười, hai, ba mươi năm
Phai nhạt má, môi, cằm
Tóc người thanh xuân đã
Mịt mù! Xa bóng tăm

Hình dung ai sóng mắt
Tha thiết một chiều đi
Lệ trào khoe...ướt mắt
Là vĩnh viễn phân ly

Còn ai thương ai nhớ
Ai bờ đợi bến trông
Hoa tàn! Hoa, nhuỵ vỡ
Chìm nổi lá trên sông

Lục bình xưa giờ đâu!!!

Vậy là Tỷ-Đệ Mình không ai nợ ai cả nghe Hiền Tỷ Trúc Lan, chỉ có Nhỏ Xe Lôi Chùa Tam Bảo còn nợ nhị em mà thôi; khà khà.

Thân,

Nhị Đệ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả