Nhị tôi vào mượn bát canh chua cá bông lau và cái nồi đất kho thịt của chị Nhung Sâu Rọm mà thơ nhé.


Nhớ Canh Chua với Thịt Kho quá Trời


Canh chua nấu cá bông lau
Kho thịt ba rọi...ăn mau hết nồi


Cơm ngày mưa nhớ quê tôi
Nhớ sông nước đục dòng trôi ấy dòng
Tả ngạn cá ngát câu xong
Hữu ngạn chài mớ tôm rong lên chiều
Đường Xuồng rượu chén đâu nhiều
Cạn năm ba xị là xiêu xiêu bờ
Câu sáu câu tám hò ơ
Ngang dọc đò mái chèo lơ lảng chèo
Dọc con đê! Xóm thôn nghèo
Mái tranh vách đất vùng heo hút người
Bây giờ đất khách ba mươi
Năm tàn năm khởi buồn ơi! Nó buồn


Canh chua nhìn ảnh lệ tuôn
Thịt kho thèm quá trời luôn...quá thèm


Giời ạ! Biết làm đến khi nào mới để dành đủ tiền mà mua cái vé máy bay qua thăm vùng Đất Cao Bồi và được mời ăn buổi cơm nóng với cá bông lau và thịt ba rọi kho đây chị Nhung ơi là chị Nhung...sao Ông Thiên bạc tình với nhị tôi chi thế này hả Chị??? Khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả