Bác Bắc đã qua hỏi người ta mua tằm về cho nhả tơ...họ nói là tằm đã chết! Còn hỏi mua lá dâu về làm gì nữa bác, nuôi sâu a!!! Khổ bác ghê.


Kiếp Tằm Cho Tơ

Lụa vàng đâu! Tóc đen đâu
Đồi sương thu phủ vườn dâu xanh rờn
Con tằm biếng nhả tơ hơn
Biếng ăn lá sắc còn mơn mởn màu


Hôm qua hồn xác biệt nhau
Hôm qua hồn xác thôi đau đớn đời
Hôm qua hồn đã lên trời
Bên hiên thu xác tằm phơi củi lồng
Là tơ ngưng nhả! Tơ không
Ngưng hai chân cửi nàng trông ngóng làn
Để dệt lụa hà đông vàng
Thu hai vạt xuống đò sang kia bờ


Cho người mượn sắc mà thơ
Dáng ngà vóc ngọc câu mơ ước tình
Con tằm ngăn cách hai mình
Biếng ăn...bỏ xác! Hồn thinh không rồi


Hay nhỉ! Bác dám đánh tiếng nhờ nhị tôi trồng dâu nuôi tằm hộ ư??? Không được đâu bác Bắc ơi, nhị tôi chỉ thuần nuôi Sâu Rượu đã hơn nửa đời, ngoài ra không biết nuôi con gì khác cả...con gì vào tay nhị tôi thì xác cũng lên nằm trên dĩa mồi hết bác ạ; khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả