PHẠM KHANG
LỜI ANH
Ảnh động
Em thân yêu!
Trong mơ màng quyến rũ mời gọi của ánh chớp pháo hoa từ quảng trường THỜI ĐẠI đến nhà hát của những giấc mơ…anh thấy bao tấm lòng mở ra ôm chặt cái tình yêu tha thiết của con người…Đã có bao cuộc đời đi qua cái chớp mắt thời gian huy hoàng này trên quê hương em …một miền quê Việt dấu yêu em nhỉ !
Anh lại nhớ về buổi xưa…về mùa đông giá rét và nghèo đói…về em …mơ mãi một tà áo mới, một vành nón trắng có dây lụa hồng xinh xinh quàng lên cổ em bên cái ngấn mê hồn ngàn đời lưu giữ miền thơm gái Việt...
Ôi đất nước bao cơn binh lửa…bao lũ lụt bão tố dập nát hình quê dáng núi…thế mà không giết nổi bóng em yêu kiều…dịu dàng…thế mà không giết được nụ cười em tỏa sáng trong câu ca điệu múa như tình em luôn biết chung thủy cho người…và dâng hiến những mùa tình bất diệt…!
Vẫn mãi là em của anh như ngôi sao không bao giờ lụi tắt…vẫn mãi là em của anh như lời thề đinh ninh vững bền trong dạ…cho anh niềm vui để sống…cho anh những ngày đắm say lộng gió buồm căng những chân trời…
Pháo hoa đã nâng em bay lên thấm đẫm tình yêu đất Việt…Em là khúc ca cho ngày mai xanh lên…cho anh biết là mình đang sống…không còn cô đơn…không còn vô định…đời vui biết mấy có tình em…!
PK…
Ảnh
Ảnh động


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả