Cứ mỗi lần nghe " Bớ...ông thần say " là biết ngay, một là Dân Xe Đạp Rạch Giá xóm Ba Cây Gòn, hai là Dân Xe Lôi Kiên Giang khu Chùa Tam Bảo đứng bên kia bờ sông hú mình (chứ Dân Quận Sáu-Sài Gòn đâu thèm " Bớ... ", chỉ canh có dịp là Củi Tạ thôi). Nghe rồi chị Năm Dạ Cổ Hoài Làng ơi! Đừng kêu nữa...nhị tôi mà giật mình là té song ngay, lỡ có chết chìm là chị Năm phải đền nhân mạng đó nghe.


Tà Thu! Tà Đông


Tà thu với lại tà đông
Kêu thêm vài tiếng...té sông! Chết chìm


Tà thu đáy mục tà im
Tà đông phình nổi màu sim tím dòng
Còn đâu thu áo vàng phong
Còn đâu đông áo trắng trong tuyết màu
Nhớ nhà ngồi khóc sân sau
Nhớ o vạt tím! Tình nhau xưa tình
Trên bến đông cánh lục bình
Thu ven bờ cúc nụ xinh xắn cành


Thu đông tà lụa dáng thanh
Tiếng ai kêu bớ....mặt xanh! Té đò


Bớ làng ông nhị té đò! Rớt sông...xác trôi ra biển rồi làng ơi; khà khà.


Thân,


Nhị Đệ


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả