Nhị tôi vào họa thơ với Hiền Tỷ Trúc Lan cho có chị có em nghe.


Xanh Xao Nỗi Nhớ


Nỗi nhớ xanh xao! Nỗi nhớ thương
Người xưa, cảnh cũ lá ven đường
Sông kia phượng vĩ cành hoa vấn
Bờ đó đò ngang nước mái vương
Tay đưa chạm khói màu bạc vách
Mắt ngẩng nhìn sương sắc trắng tường
Xanh xao nỗi nhớ người xưa thuở
Phượng vĩ tình ly tán...dạ thương


Giời! Thương ai mà lắm thế vậy hả Trúc Lan Hiền Tỷ...đến nỗi xanh xao vì nhớ??? Khà khà.


Thân,


Nhị Đệ

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả