PHẠM KHANG
TẶNG CÁC BẠN THÂN YÊU CỦA PHẠM KHANG CHÙM THƠ LẠ TRÊN BÁO VĂN NGHỆ SỐ 51 RA NGÀY 22/12/2007
Ảnh động
TẢN MẠN ĐỜI THƯỜNG
Bụi bám vào ô cửa thủy tinh
Sau một ngày sôi lên mệt lả
Đồ vật ngủ lịm
Bàn tay sờ mó
Thổn thức vài ba động tác uốn lưng
mã khóa vào phần mềm toán học…
Thì đã sao nào
Khi ta ngửa mặt nếm trăng và nhớ về Hàn Mặc Tử
Một bóng thi nhân sau bụi trúc
Một đêm hoan lạc nhòe trăng
Nhịp điệu muôn đời sự cộng sinh hôn phối
Lõa thể trong thơ đâu phải là khát vọng của kiếp người…
Những ô cửa thủy tinh thao láo
Mở cái nhìn hình học vào đêm thành phố
Trêu chọc những thi sĩ nửa mùa, những bà những cô tốt nái và quá lứa
Hẹn hò với bâng khuâng lang thang
Và nhốt kín những nỗi buồn u tối…
Những ô cửa thủy tinh bụi bám nhạt nhòa
Sương bảng lảng đêm vẹt mòn cô độc
Canh gác và che giấu sự ân hận ngậm ngùi
Khi cuồng vọng chỉ còn là giọt nước mắt vắt kiệt sau những giấc mơ
Rơi trên khuôn mặt nhăn nheo bình thản của con người…!
PK…
NỖI BUỒN HOANG DÃ
Sa lông và con mèo
Thiu ngủ căn phòng lạnh hơi người
Tiếng điện thoại gọi réo liên hồi
Nó đã quen rồi cái điệp khúc nhàm tai và chán ngắt
Dửng dưng và lạnh tanh của thời hiện đại…
Nó ước gì trở lại ngày xưa
Trong trí nhớ gần như đông cứng của con mèo tam hoàng
Được làm nũng trước khi cuộn tròn giấc ngủ
Trong vòng tay dịu dàng nõn nà của cô chủ
Trên cánh võng đu đưa xinh xắn
Cưu mang kiếp hoang nơi mái tranh nghèo…
Bây giờ
Sa lông và phòng lạnh
Cô chủ đi vắng suốt ngày
Những cuộc chơi miệt mài điện thoại
Lời hẹn hò nơi cuối bến đầu sông
Những xấp tiền đếm mỏi tay
Những suất cơm sang trong hộp nhựa
Nó thèm vị quê dân dã
Mùi chuột đồng hun khói lũy tre xanh…
Sa lông xịt nước hoa
Con mèo thấy nó không phải là nó nữa
Nó mơ hồ nghĩ tới chàng mèo của mình
Một chú mèo đực vạm vỡ
Bộ ria dài trông hùng dũng làm sao
Không biết ở nơi hoang sơ ấy
Chàng mèo kia có nhớ nó không….?
Sa lông và con mèo
Im lặng chết mòn theo thời khắc
Cô chủ làm sao mà biết được
Sẽ đến một ngày mèo hóa cáo
Cáo hóa người ngự trị chốn sa lông.
PK…
KHU VƯỜN TƯỢNG
Những cánh hoa tàn mùa
Nơi khu vườn tượng
Nhà điêu khắc ngủ quên
Nắng chếch chiều heo may gió lả
Những khuôn mặt tượng ngáo uể oải
Sản phẩm thành danh của nghệ thuật cải sinh…
Khu vườn tượng
Nơi lưu giữ vinh quang và cay đắng
Bằng gỗ, đá, thạch cao của thiên nhiên rơi vãi
Những khuôn mặt tượng già nua trong hình hài câm lặng
Những ánh mắt minh triết
Những bộ đầu vĩ đại
Ướt át làn môi mỹ nữ phô tình!
Khu vườn tượng ồn ào chợ vỡ
Tượng này cãi cọ với tượng kia
Những tư tưởng đóng quan tài hàng thiên niên kỷ
Cũng về đây góp mặt tạo nên vườn
Nhà điêu khắc khóc òa lên trong giấc mơ quái vật
Những pho tượng nhe răng cười chế giễu bóng hoàng hôn…
PK…
ẢnhẢnh
Ảnh động


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả