Từ đầu nhị tôi đã dự tính là sẽ đi lần Hội Ngộ Liên Trường Kiên Giang Boston vừa rồi, đã lên kế hoạch sẳn sàng để mà quậy bảy ngày bảy đêm! Đã thông báo cho hai nhỏ bạn tôi là Bạch Mai và Quỳnh Chi bên Việt Nam chuẩn bị giấy tờ để qua Mỹ vào dịp này mà tụ bè tụ đám cho biết Miền Đông Xứ Cờ Hoa, gọi Vợ Chồng Nhỏ Trang Bạn Trẻ-Vợ Chồng Lam Giang, báo cho Vợ Chồng Thúy-Hồng Newyork chừa phòng cho nhị tôi qua nhậu và hẹn với Người Xưa Lối Cũ Toronto là sẽ ghé thăm hầu nhắc lại chuyện lối cũ đường xưa...v..v. Nhưng trời bất dung người có ý lăng nhăng như nhị tôi! Bà Hùm Quận Sáu nghe đến chữ Toronto là " No! You can not go there. " ngay! Vì bà biết nhị tôi quá rõ...cho đi là thế nào cũng " Bị " người ta " Dụ " như anh Lanh bị cô tóc vàng dụ mất của vậy; thế là đành phải hủy bỏ cả kế hoạch có một không hai này...tức thay.

Bị Dụ


Tin người! Tôi bị dụ
Của mất, nợ đa mang
Cả đời lưng lãnh đủ
Vết củi tạ dọc ngang


Tôi bị dụ bởi tình
Năm xưa hứa " khi xin
Là cho chơi tới bến
Chẳng xá...dẫu trăm nghìn "


Tin người! Tôi bị dụ
Của mất...xác tanh bành
Nửa đời chưa trả đủ
Duyên nợ tháng ngày thanh


Ối giời ơi! Bị dụ


Viết ít hàng về vụ " Bị Dụ " mất của như anh Lanh! Chốc nữa sẽ quay lại viết bài " Bị Đủ " sau cho vui nghe mấy bác Kiên Giang; khà khà.


Thân,


Nhị


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả