PHẠM KHANG
NHỮNG CÁI BẪY CỦA SỰ SỐNG SÓT
Sau những cải sinh, hoán đổi, lột xác và cả sự ngây thơ, con người tìm được là mình trong một thế giới đã nhuốm màu của các tư tưởng, tôn giáo. Triết học đương nhiên là khoa học của mọi khoa học. Còn chính trị đã là triết học của mọi triết học mất rồi….Vấn đề là liệu có còn những cái bẫy của sự sông sót không nhỉ…Câu trả lời là CÒN NHIỀU CẠM BẪY…
Khi con người lông dài và nhiều như lông thú…ấy là lúc còn mông muội…theo kiểu ăn lông ở lỗ…Đến khi tìm ra lửa thì đã biết ăn chín…Lông dài ngắn lại…da dẻ biết lưu trú trong những tấm choàng lốt thú hay cỏ cây hoa lá…Con người lang thang trước những câu hỏi vô hồi kỳ trận về thế giới, về cả chính họ nữa…Đùng một cái con người lại biết tìm ra rượu…Từ buổi ấy bắt đầu xuất hiện các anh hùng và các thần linh…đó có phải là cái bẫy của sự sống sót không nhỉ…Có thể đấy…Chỉ biết rượu đã chảy vào huyết quản của bao người làm nên những địa chấn của đa nhân cách…và liêu trai ngay cả khi đã chết đi…
Bầu vú là cái đẹp của phồn thực giới sinh…và cũng là thi hứng vượt lên trên cái tầm thường của con người…tạo ra các bản nhạc bất hủ, những câu thơ hay đến nức nở, những bức tranh cho ta thêm muốn sống và sẵn sàng chết vì cái đẹp tự nhiên của tạo hóa…
Cái đẹp bắt đầu có đủ hình hài khi người phụ nữ cất lên vẻ sáng trong của khao khát hoan lạc, của sự quyến rũ mê hồn mà họ luôn biết cách thể hiện trước lũ đàn ông…Cái đẹp của người phụ nữ là món quà phóng khoáng nhất mà tự nhiên đã đem đến cho tất cả chúng ta…Liệu cái đẹp tuyệt vời này có khi nào là cạm bẫy của sự sống sót không nhỉ…Có thể lắm…!
Khi ta biết sự thật về mình…có thể ta đã không muốn sống nữa
Ta là ai
Ta có phải là cái dấu chấm than chổng ngược 
Khi mặt trời gọi tên
Ta quyết lên đường săn tìm cạm bẫy
Những cái bẫy của sự sống sót
Cho hoa đầy trời
Cho mắt mọc thêm xinh…!
PK…
Ảnh
Ảnh động



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả