Nhị tôi vào mượn hình lỡ tàu của chị Song Nguyệt mà thơ nghe.
Lỡ Một Chuyến Tàu
Cô là một kẻ lỡ tàu Lỡ mây gió với sắc màu không gian
Khóc cười thương nhớ núi ngàn Nhớ sông biển khói tơ màn khói tơ Có thuyền bến cũ neo chờ Có trăng dòng cũ lững lờ dòng trăng Có đèn cao ngọn hải đăng Có đầu bạc sóng va đằng vách xa
Lỡ một chuyến tàu! Nhớ nhà Cô sân ga đứng dạ là tái tê
Về thôi cô ơi! Đứng đấy khóc làm gì...mai lại đón chuyến tàu sau vậy nhé; khà khà.