Uả! Chuyện " Áo nàng vàng tôi về mê hoa cúc, lá dừa xanh tôi mến lá sân trường... " còn đắt khách tha hương Kiên Giang đến thế này ư??? Khoan đi mấy O-Ôn ơi, chờ nhị tôi ghé qua nhậu và thơ với hỉ.


Chị Tôi Áo Vàng

Chị tôi áo vàng quán lề đường đắt khách
Mấy o-ôn túi xách với bị đeo
Đò qua sông, lối núi rủ nhau trèo
Ra quán hội chuyện giàu nghèo xưa tám

Chị tôi áo vàng say mê người cả đám
Ngồi kẻ thơ, kẻ chạm khắc hình môi
Kẻ vẽ mi cong, mắt biếc...kẻ mồi
Tay chén rượu ôi thôi lòng dạ đắm

Chị tôi áo vàng nhìn a...đẹp lắm


Thôi Cô với Dượng Tôi đến rồi! Nhị tôi ngưng thơ nghe mấy O-Ôn Rạch Giá; chứ vần trăng chữ cuội không khéo...thì Chị Tôi đem mách Cô Mình là nhị bị ăn roi à nghe, khà khà.

Thân,

Nhị



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả