Đời vô thường! Mất còn như một giấc mộng tàn tỉnh mộng, thấy đó rồi tan...rồi là trăm năm không lần gặp lại nữa, buồn thay.

Mất Còn Như Giấc Mộng


Đời như giấc mộng tàn, mộng vỡ
Vô thường thôi! Mình trở mất, còn
Hợp, tan mắt chớp hai con
Bóng người núi khuất xa non đâu hình!!!


Đời như cảnh u minh nhị cảnh
Âm hôm qua còn trước sau âm
Hôm nay không tiếng bổng trầm
Không âm cao vút, thì thầm âm vương


Đời đã có hội tương! Tống biệt
Lệ tiễn đưa da diết khóc người


Nhị tôi viết bài điếu văn này để chia buồn cùng Tang Gia và Bằng Hữu của anh Đoàn Hữu Hậu; nguyện hương hồn anh sớm tiêu diêu nơi cõi vĩnh hằng, về miền lạc cảnh vậy.


Kính Điếu


Nhị

Địa Chỉ

Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả