Trống vắng

Mùa hè năm nay thật lạ .Thời tiết đổi thay từng ngày, chợt nóng , chợt lạnh bất thường ...và cứ như thế lòng người dường như cũng hệ lụy vô thường ,như em và anh, như tình yêu hai đứa ....
Chúng ta đã thật sự xa nhau, không duyên c'ơ ....chúng ta đã để lạc mất nhau tình cờ ,cũng tình cờ như ngày đầu hai đứa gặp nhau, cũng tình cờ như nụ hôn nào bỡ ngỡ làm ngẩn ngơ hai đứa thuở nào .Em thật sư mất anh rồi .Ngày tháng còn đọng lại những buồn vui, những tiếc nuối khôn cùng .
Sự im lặng giữa chúng ta thật nặng nề, qúa nặng nề ...đến nỗi làm em ngộp thở ...làm sao bây giờ ? làm sao để em có thể xé bỏ cái rào vây cản cứ mãi đè nén tâm hồn em ...con đường nào đưa em về tuổi ngọc xưa với những ước mơ hồn nhiên ,với bóng dáng chàng hoàng tử bạch mã ...sẽ mãi ngư tri trái tim em, sẽ mãi cho em những nụ cười, vui đến hết đời em .Sao anh không là người ấy ?
Bây giờ còn lại mình em với trời mùa hạ lạ kỳ năm nay .Những hạt mưa nhẹ cùng với gió tràn xuống từ hướng bắc làm lạnh run .Em lại càng nhớ tới anh nhiều, nhớ ơi là nhớ ...dù em nhủ lòng mình:"thôi quên đi, chuyện sớm muộn cũng phải kết thúc như vậy ."Nhưng lòng em nào có nghe em .
Bạn bè em nhìn em ái ngại .Chúng dường như rất thông cảm em và không đứa nào đả động đến chuyện chúng mình,con Bích tuần sau đám cưới .Chúng dự tính hưởng tuần trăng mật ở Florida...nhớ nó cho mình bài thơ Kim Trọng -Thúy Kiều
Kim Trọng
Người mảnh khảnh tóc đinh dựng đứng
Xe mui trần thay ngựa trắng phong lưu
Đạp thanh lễ không cần trẩy hội
Người vẫn đông nhộn nhịp suốt khuya rồi
Thuý Kiều
Em tóc nhuộm màu vàng óng ả
Mũi xỏ thêm vài lỗ để đeo khoen
Em miệng rộng nói cười tá lả
Chỉ thích tiền, tình ái lại bon chen
Nghĩ lại bây giờ không còn cười được với mấy câu thơ này nữa
Vắng lặng xâm chiếm lòng em .Ngày mai em sẽ theo mẹ về VN thăm bà ngoại ...và để trốn nỗi buồn hiện tại, chả biết có trốn nổi nó hay không!


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả