Leo Cây Cắt Cụm Phong Lan

Leo Cây Cắt Cụm Phong Lan


Ðã hai năm nay, muà hè nào tôi cũng lên đây, trồng luá khô trên đồi cao.  Ðến trưa, mọi người tiến về gốc cây cổ thụ để ăn trưa và nghỉ ngơi.  Mùa hè nào hoa phong lan trên đỉnh cây cao chót vót cũng mời mọc châm chọc tôi.  Lấy được đám hoa này thì thật tuyệt. Tôi từng đưa mắt nhìn, dùng ánh mắt leo lên từng khúc cây, tưởng tượng mình như con vượn chuyền từ chỗ này sang chỗ khác, tiến dần lên chỗ hoa phong lan trổ bông.

Hoa phong lan có nhiều loại, nhưng loại hoa phong lan trên đỉnh cây cổ thụ mọc chỗ giáp đồi cao và thung lũng này mới hấp dẫn làm sao! Hoa màu tím trổ từng chùm dài như những nét mực tím vẽ đơn sơn trong tập vở. Cụm phong lan đó năm nào cũng tím cả, nhất là mùa hè này, khi tôi rời hẳn bậc trung học, sắp sửa dấn thân vào một khoảng trời vô định chưa biết sống chết thế nào. 

Có lần tôi dẫn Thủy Tiên, người bạn gái cùng lớp, lên đây chơi, kể cho nàng nghe những ước mơ của tuổi học trò, của chàng nghệ sĩ yêu hoa.  Thủy Tiên nheo mắt cười, nói nhỏ, "Anh yêu hoa phong lan hay hoa thuỷ tiên hơn?" Tôi bỡ ngỡ trước lời nói bóng gió táo bạo của người bạn gái cùng lớp có mái tóc huyền và cặp mắt đen tròn hiền dịu. 

Tôi yêu nhiều loại hoa lắm.  Có lẽ hấp thụ từ bản tính yêu hoa và làm vườn của Bố Mẹ tôi.  Bố tôi đi đâu thấy hoa nào đẹp thì cũng cố xin giống về trồng.  Còn Mẹ tôi thì chăm bón hằng ngày sau những giờ nhọc mệt ở đồng áng.

Bố tôi trồng một gốc mai vàng to ngay trước nhà, bên cạnh hòn non bộ.  Mẹ tôi chăm sóc kỹ lắm để năm nào gần tới Tết cả bố mẹ tôi đều bỏ công gia giảm tưới nước để hoa nở trúng ngày mồng một Tết. Năm nào cũng vậy, hoa nở thật đẹp vào chính ngày Tết.

Bố tôi kể chuyện lúc Bố tôi chơi hoa thủy tiên ở ngoài Bắc khi còn tuổi thanh niên cũng công phu lắm. Khi vào Nam, bố tôi không mang theo hoa thủy tiên theo được. Nhiều khi kể về chuyện miền Bắc, mắt bố tôi thoáng u buồn như người để quên một mối tình thơ ở ngoài ấỵ

Tôi yêu hoa thủy tiên như yêu chuyện cổ tích, chỉ thấy trong mơ thôi, chứ chưa được nhìn hoa thủy tiên tận mắt, trừ những bức hình bố tôi chỉ cho xem. Nhưng trong lời nói bố tôi kể, hoa thuỷ tiên là một bầu trời kỷ niệm lúc người chưa gặp mẹ tôị

Mẹ tôi yêu hoa thược dược, hoa hồng, mẫu đơn, thiên lý và hoa lài.  Toàn là những loại hoa sắc màu đẹp đẽ và hương hoa ngào ngạt hay có công dụng thực tế. Mùa hè nào hoa thiên lý cũng nở. Hoa vừa đẹp, vừa thơm thoang thoảng, lại thật ngon lúc nấu canh.

Tôi yêu phượng vĩ đỏ rực sân trường, yêu những hàng dâm bụt, bụi quỳ vàng mọc quanh vườn, nhưng cái đam mê vui thú nhất tôi dành cho hoa phong lan. Trên hòn non bộ của Bố tôi, tôi đã gắn cả gần trăm loại phong lan. Có loại nở mùa Xuân như hoàng lan, loại nở muà Hạ như thanh lan, mùa Thu như bạch lan, mùa Ðông như trúc lan... Nỗi đam mê phong lan tôi cũng chuyền sang cả cho em trai tôi nữa.   Lúc bố mẹ tôi nói sẽ gởi tôi đi vượt biên chuyến này, em tôi hỏi tôi, "Anh có muốn em lên đồi nhìn hoa phong lan giùm anh không?" Thằng nhỏ thiệt!

Tôi quyết định rồi.  Tôi phải leo lên thăm cụm hoa phong lan của tôi ít nhất một lần, cầm lấy cánh hoa, đem lên môi hôn, đưa lên mũi ngửi và nói lời tạm biệt như nói với Thủy Tiên những điều mà tôi không dám nói.

Buổi trưa chủ nhật, tôi gọi Ngọc Anh, em trai tôi, đi lên đồi.  Lưng đeo ba lô và một con dao nhỏ. Tôi không muốn đem đinh và buá vì đã có người đóng đinh vào thân cây từ lâu rồi.  Ðinh to và đã cũ. Có lẽ để leo cây, để nhìn để ngắm, để hái hoa phong lan.  Tôi nhất định leo lên tới cụm hoa, để nhìn một lần, cầm hoa một lần, đưa lên môi lên miệng...

Em tôi đứng dưới gốc. Tôi bám chặt vào cây, bấu từng cây đinh để leo lên. Leo lên được nửa chừng tôi thấy ớn lạnh. Cành cây chao nghiêng ra phiá sườn thung lũng, lại khiến khoảng cách giữa tôi và mặt đất lại càng xa hơn. Không may mà ngã xuống thì tan xương nát thịt.  Bóng Ngọc Anh lùn nhỏ như người tí hon. Cây cao hơn tôi tưởng tượng. Nhìn hoa trên này lại càng đẹp, càng đậm nét. Gió thổi từng cơn ào ào.   Cành cây đu đưa.

Lên tới khúc này thì đinh đóng vào thân cây không còn nữa. Khoảng cách tới cụm phong lan hãy còn dài.  Chắc người leo trước tôi không ngờ là cây cao quá không mang đủ đinh, hoặc cúi xuống thung lũng thấy đất xa vời vợi nên quay trở lại.  Tôi cũng chùn chí, nhưng cánh hoa tím thật đẹp như mời mọc. Chỉ lần này thôi, không còn lần nào nữa.  Tuần sau tôi đi rồi, đi một nơi xa xôi, không còn được nhìn hoa phong lan trên cành cao chót vót.

Tôi bám sát vào cây, gắng sức ôm thân vào leo lên từng tí một. Hoa lan tím cả một khoảng trời.  Tôi leo tới gần mới biết có cả trăm nhánh hoa lan nở rộ.  Ðẹp sao mà đẹp! Một tay ôm thân cây, một tay nâng niu những chùm hoa tím. Tôi tiả ra vài chục nhánh bỏ vào ba lô.  Quà cho bố mẹ em tôi trước khi tôi đi xa.  Quà cho Thuỷ Tiên của tuổi học trò mơ mộng, của những câu nói vô tình táo bạo, của những chiều ngồi dưới gốc cây hóng mát trên đồi cao... 

Rồi tôi sẽ ra đi.  Rồi tôi sẽ có những xót xa, u buồn, tiếc nuối như bố tôi đã bỏ lại trên quê nội của tôi những kỷ niệm đầu đời.  Hôm tôi mang bụi phong lan đã gắn trên cành gỗ mục tới nhà Thủy Tiên thì bao nhiêu người trầm trồ khen ngợi, "Cậu kiếm được cụm hoa lan ở đâu đẹp thế nàỷ" Tôi chỉ cười nói nhỏ, "Ở bầu trời mộng mơ trên đỉnh gió hú" Thủy Tiên cười hạnh phúc vì chỉ có nàng mới biết đỉnh gió hú của tôi ở đâu.  Tôi tặng Thủy Tiên cụm phong lan mà không dám nói rõ rằng tôi sẽ ra đi.  Ðỉnh gió hú của tôi bây giờ là cụm phong lan gắn trên lan can, trước cửa sổ phòng nàng.

Rồi đời tôi sẽ lang thang! Cụm hoa phong lan tim tím có được hơi sương giọt nước theo gió bay về để nở đẹp cho nàng?


Nguyên Ðỗ

Cám ơn Hoa Tym Tým ( Hoa Sim Tím) đã cho phép ND đăng bài thơ họa của bạn ở đây:


Cánh Phong Lan


Thân em
Một cánh phong lan

Phơi sương
Trải gió
Băng ngàn ngát hương

Gởi người thương
Ở viễn phương

Chút tình
Duyên thắm
Vấn vương thuở nào

HST





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả