Bé và Anh

Hôm nay anh lại ngồi đây để viết thư cho bé.

Bé Yêu của anh!
Ngồi đây cùng ly cafe kỷ niệm anh nhớ đến bé vô cùng. Nổi nhớ da giết nó bóp chặt tim anh làm cho anh không thể nào thở được. Anh chỉ có thể nói là nhớ mà anh không thể nào làm khác hơn được anh không thể thay đổi được những gì đã qua. Có phải là anh quá ít kỷ chỉ nghỉ cho riêng bản thân mà đế giờ này anh chỉ một mình ôm nổi sầu. Bé ơi, giờ này bé ở nơi nào có hận và trách anh không hả bé? Anh càng muốn quên muốn xa lánh những kỷ niệm của anh và bé thì anh lại càng nhớ thêm và kỷ niệm thì như là chỉ mới vừa xảy ra. Mỗi lần nhớ bé là anh lại viết, viết thật nhiều mà không biết rằng ai có thể đọc được và không biết bé có bao giờ đọc được hay không. Anh đã tự dằng vặt bản thân nhưng mà anh cũng không thể nào thay đổi hay tha thứ cho những việc mà anh đã làm đối với bé. Ly cafe đắng này cũng không bằng cái đắng trong tim trên môi mà hiện giờ anh đang nếm thử cái cay đắng mà người đời thường nhắc tới. Bé ơi! Hơi sức của anh đã tàn rồi và anh cần có bé nhưng anh sợ làm cho bé khổ mà thôi. Anh luôn luôn yêu bé.

Anh
XOXO

Hôm nay là ngày tôi phải đi tái khám và trị liệu sức khoẻ của tôi ngày một yếu dần tôi trở nên xanh xao và gầy yếu sau mỗi lần đi trị liệu. Bác sĩ cho tôi biết là tôi không còn được bao nhiều ngày đế sống vì chứng bệnh ung thư đã đên thời kỳ cuối. Tôi ngồi đây hàng ngày cứ nghỉ đến chuyện cũ những ngày hạnh phúc cùng bé của tôi. Chiều nay trời thật ảm đạm như là một điềm gì chẳng lành sắp đến với tôi. Cơn mưa bất chợt từ đâu đến làm cho tôi thấy nổi cô đơn lạnh lẽo của tâm hồn giờ phút này tôi cần có bé hơn bao giờ hết. Chỉ vì tôi quá ích kỷ và quá yêu bé tôi không thể nào nhìn bé đau khổ và không muốn thấy bé khóc nhất là vì tôi. Tôi đã không thế nào tạo cho bé một gia đình hạnh phúc như tôi đã hứa và cũng không thể nào tạo cho bé gánh nặng vì tôi. Tôi đã làm không biết bao nhiêu là cách đế cho bé phải láng xa tôi.

Tôi còn nhớ ngày hôm đó trời cũng mưa rất lớn và tôi đã nhờ Nhã Vân là người bạn gái rất thân và cô ta cũng là người rất là hiểu tôi. Bé thường hay nghỉ vớ vẫn là giữa tôi và Nhã Vân có điều gì không đơn giản như hai người bạn thân đơn thuần, vì biết điều đó cho nên tôi đã nhờ Nhã Vân làm cho bé lánh xa tôi. Nhã Vân thoặt đầu Nhã Vân quyết liệt phản đối dự định của tôi nhưng vì tôi van cầu năn nỉ quá cho nên Nhã Vân đã siêu lòng mà giúp tôi. Chiều hôm đó là cuối tuần và là ngày tôi và bé thường hẹn nhau gặp mặt ở nhà tôi rồi mới đi chơi đâu đó. Khoảng bảy giờ tối thì trời ngoài đang mưa tầm tã tôi và Nhã Vân đang ngồi chờ đợi giờ khắc quan trọng đến thì khi nghe có tiếng chân từ hành lang tiến tới nhà. Tôi và Nhã Vân bắt đầu vỡ kịch đã sắp sẳn, chúng tôi đùa giởn và cười thật to và vừa lúc bé mở cánh cửa thì tôi đặt lên môi Nhã Vân một nụ nồng cháy bất ngờ. Với sự nghi ngờ sẳn có và cảnh tượng tôi đùa giởn và hôn một người con gái khác đã làm cho bé không chịu nổi đã bật khóc thật lớn và bỏ chạy trong cơn mưa thật lớn. Tôi thì ngồi đó bất động không nói gì mắt đăm chiêu nhình trời mưa như thác đổ trút hết những giận hờn buồn tủi và đau khổ tận trong đáy lòng. Nhã Vân hiểu được nổi lòng tôi và cũng chẳng nói thêm môt lời nào là những lời an ủi mà lặng ra về. Ngày hôm sau tôi nhận được lá thư và chùm chìa khoá nhà của tôi và con tim tôi như nát ra thành từng mảnh vụn vì những lời trong thư của bé.

Anh yêu của bé!

Bé không biết anh có còn là của bé hay không? Bé không thể nào tin tưởng được mắt của mình nhưng sự thật vẫn là sự thật không làm sao thay đổi được. Bé không hiểu mình đã làm gì sai nhưng dù sao đi nữa bé tôn trọng quyết định của anh và mong rằng anh sẽ được nhiều hạnh phúc. Bé luôn nhớ đến anh và kỷ niệm của chúng ta nhưng anh đã làm tan vỡ những mộng mơ của bé. Tạm biệt anh.


XOXO

Đọc những dòng chữ này làm cho tôi đau đớn vô cùng và hầu như hằng ngày tôi đều đọc và thấm nhuần trong máu và trí óc của tôi. Sức khỏe tôi yếu dần và không còn khả năng đế viết nhiều nữa nhưng tôi vẫn cố gắng viết cho bé những lời cuối cùng để cho tôi được thoải mái trước khi lìa xa cỏi đời này vĩnh viễn.

Bé Yêu của anh!

Đây có lẽ là lần cuối anh viết thư cho bé. Bé yêu hai chữ này anh không biết mình còn đủ tư cách đế gọi bé như vậy nữa hay không? Anh luôn thầm gọi bé như vậy trong những giấc ngũ không yên khi lương tâm của anh luôn dằn vặt vì sự thiếu suy nghỉ và ích kỷ của mình để anh phải xa bé và làm bé yêu của anh đaU khổ. Anh đã đặt sự mặc cảm và lòng tự trọng khi phải nhờ vã sự lo lắng của người khác trên cảm giác và tình yêu của bé đã dành cho anh. Anh đánh mất đi tình yêu cao cả mà chắc cá đời này không bao giờ có được. Lòng yêu thương và hy sinh tất cả mà bé đã dành cho anh. Với những hơi thở cuối cùng anh muốn bé biết là anh không hề quen bé không hề yêu ai khác ngoài bé mà thôi dù rằng có muộn màng chăng nhưng mà anh vẫn mong rằng có ngày bé sẽ thấu hiểu anh. Anh yêu bé hôm qua, hôm nay và mãi mãi về sau. Bé yêu của anh.

Anh
XOXO

Hôm nay là ngày đưa tiển anh về với cỏi vĩnh hằng nơi không có đau khổ và hận thù. Anh đã vĩnh viễn nằm yên trong lòng đất để lại đây tất cả những sự thương yêu và nuối tiếc.

Anh yêu bé không bao giờ trách anh nhưng chỉ giận bản thân mình vì đã không thấy được nổi đau của anh và đã không đủ lòng tin nơi anh. Bé phải thấy được sư yêu thương của anh dành cho bé như vì chút nóng giận mà bé đã bỏ rơi anh để bây giờ ngay cả việc được nhìn anh và ôm anh vào lòng lần cuối mà chỉ có thế gọi tên anh trong nhung nhớ và qua nắm mộ lạnh lùng mà thôi. Bé luôn yêu anh và vĩnh viễn có anh trong quoảng đời còn lại của bé. Hôm nay là lần đầu tiên bé thử loại cafe ma anh thường yêu thích và bé đã nhấm hiểu cái vị đắng ngọt của cuộc sống này. Bé sẽ cố sống và sống thật tốt vì bé và vì anh mà sống đi hết quoảng đời mà anh không có cơ hội đế đi hết. Không cần ở gần hay có nhau trong cuộc sống mới biết là mình có nhau ma phải vì nhau mà sống dù không ở gần nhau.



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả