Lời ru của biển

Lời ru của biển

Nàng đi từng bước chậm, từng hạt cát cuốn theo bước chân . Biển buổi chiều thật đẹp, nước trong xanh nhưng sao hôm nay nàng không còn tâm trí để ngắm bức hoạ thiên nhiên trước mặt . Từng đợt sóng xô vào bờ, tạo thành những âm thanh quen thuộc, nhắc nàng đến một ngày nào đó đã qua ... Một vài cặp tình nhân tay trong tay, vui vẻ đi ngang qua mặt nàng, những kỷ niệm xưa lại tràn về trong ký ức nàng ...

- Anh ơi, lại em chỉ cho anh xem con ốc nè, đẹp quá
- Đẹp giống như em thôi, Dung à ...nhưng anh hy vọng là em không nằm mãi trong vỏ như chú ốc này
- Em sẽ không nằm trong vỏ khi anh ở gần em, anh Luân . Ngày nào đó khi em không có anh, thế gian này sẽ là vô nghĩa đó, anh
- Anh luôn mong anh ở gần em mãi, Dung . Nhưng cuộc đời có những việc mình không thể làm theo ý mình muốn ...
- Anh, đừng nói những điều không vui như vậy ...Hãy lại đây với em, trời hôm nay thật đẹp, đừng để uổng phí ngày hôm nay anh nhé ....

Từng giọt mưa chợt rơi xuống cắt đứt giòng suy nghĩ của nàng ...Mua càng lúc càng lớn, bầu trời tối đen như tâm trạng của nàng bây giờ . Giọt mưa rơi trên khuôn mặt nàng, hoà lẫn với những giọt nước mắt ...Luân ơi, bây giờ anh ở đâu ? Tại sao anh lại ra đi mà không nói với em một lời nào ?...Nàng vẫn bước đi những bước chân vô định, xa xa vài chú chim biển cũng đang bay đi để lẩn tránh trời giông bão ...

**********

Luân chợt thở dài ...Bốn bức tường trắng của bịnh viện dưới ánh đèn toả ra làm thành một không khí lạnh lẽo ...Chàng không biết là mình đã ở đây bao lâu, có lẽ là đã hai tuần ...Sau những giấc ngủ ngắn và những cơn đau là nỗi nhớ về Dung, chàng biết là bỏ đi không từ giã Dung là không đúng, nhưng chàng không còn cách nào hơn . Chàng đã lặng người đi khi được bác sĩ cho biết là căn bệnh ung thư phổi của chàng đã tới giai đoạn cuối ...Chàng đã nhiều lần muốn cho Dung biết , nhưng khi đối diện với khuôn mặt ngây thơ của nàng, chàng lại im tiếng và không thể nói ra được . Thà là cứ cho nàng nghĩ là chàng bạc tình và nàng sẽ quên đi để có một tình yêu và cuộc sống mới .
Cơn đau lại kéo tới, Luân rướn người lên trong cơn ho sặc sụa , chàng với lấy khăn và cảm thấy từng giọt máu trong người bay ra ngoài theo từng nhịp thở . Trong giờ phút này, chàng lại nhớ tới Dung và ráng cố gắng lấy giấy bút ra để viết vài lời vĩnh biệt :
Dung yêu,
Trong giờ phút này, anh vẫn nhớ tới em . Anh xin lỗi em vì anh đã không nói cho em biết là anh sẽ không còn sống bao lâu nữa . Anh đã không cho em biết anh đã bị bệnh ung thư vì anh muốn em sẽ có một cuộc sống vui tươi . Mỗi ngày anh xa em là một ngày đau khổ nhất của anh đó . Khi em đọc thơ này thì anh đã ra đi rồi . Hứa với anh là đừng đau buồn và đem tình yêu của chúng ta gieo vào đời nhé em . Người sống là quan trọng , người chết sẽ mang theo tất cả những đau buồn đi đó em .
Vĩnh biệt em . Anh vẫn yêu em và không gì có thể thay đổi điều đó được, dù là sự chết .
Anh của em,
Luân
Chàng gấp lá thư lại và ghi lời cuối: " Sau khi tôi chết, xin gửi lá thư này về Nguyễn Thụy Dung, địa chỉ ..... Xin cảm tạ ...".
Chàng cố ngăn cơn ho lại, nhưng chàng không còn sức nữa . Luân cảm thấy đau thắt ở ngực, cơn đau càng lúc càng gia tăng ...Sau cùng, chàng cảm thấy nhẹ nhõm hơn, , đầu óc bềnh bồng và một luồng ánh sáng cuốn chàng đi . Chàng nhìn lại, sao lại có ai giống như mình đang nằm trên giường . Chàng chợt mỉm cười và đi theo luồng ánh sáng vào cõi mù khơi ...

**********

Luân đi theo Dung từng bước ra bãi biển . Tiếng sóng xô vào bờ tạo những âm thanh hỗn độn, lúc như tiếng cười của Dung ngày nào, lúc như tiếng khóc nức nở của nàng bây giờ . Trên tay nàng còn cầm lá thư vĩnh biệt của Luân . Luân nhớ lại khi chàng đã chết, chàng đã đi theo luồng ánh sáng và tới một cánh cửa . Chàng đã vào, gặp các người đã chết và được cho biết là sau khi chết, chàng được trở lại thê' gian một lần để làm tròn ước vọng cuối cùng trước khi đi vào cõi thiên thu .
Tiếng khóc của Dung nhỏ dần ...Nàng có cảm giác là có ai đó đang đi cùng với mình nhưng lại không thâ'y ai cả ...Anh Luân, sau cùng thì em đã hiểu lý do gì làm cho anh ra đi không lời từ giã, nhưng em vẫn trách anh sao không cho em lo lắng cho anh trong những ngày cuối đời của anh ...Bây giờ anh đang ở đâu ? Có biê't là em mong đợi để được gặp anh một lần cuối cùng ...
Dung nhìn ra biển ...Trời hôm nay thật đẹp , em mong ước có anh đi dạo cùng em đó Luân à ...Anh yên tâm đi, em sẽ nghe theo lời anh, mang tình yêu của chúng ta đi vào đời, giúp đỡ cho những ai gặp đau khổ ... Giờ này em nhớ đến anh quá, và mong được gặp anh ...nhưng làm sao đây, anh có nghe tiếng lòng của em không, anh Luân ...
Luân đã quyết định, ước vọng của chàng bây giờ là ôm siết Dung trong tay lần cuối và hôn nàng nụ hôn vĩnh biệt trước khi vào cõi thiên thu . Dung chợt cảm thấy một vòng tay ấm áp ôm nàng, một nụ hôn đắm đuối trên môi và có tiếng nói nhỏ của Luân bên tai : " Anh vẫn yêu em mãi, Dung . Vĩnh biệt em ." . Khi nàng mở mắt ra, chỉ thấy một đốm ánh sáng nhỏ đang bay về phía trời cao, xa xa dần và mất hút ...Ánh mắt nàng dõi theo cho tới khi đốm sáng không còn nữa . Nàng vẫn đứng đó, chợt nghe tiếng sóng biển vỗ mạnh dần, mạnh dần ...

Biển hiền hoà ru tình đôi lứa
Mãi gần nhau trong giấc mộng này
Sóng đâu bỗng tràn về chia cắt
Cuộc tình đầy sao vội xa bay ...

Phiêu Lãng
30/6/2002







Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả