Roanoke, (Virginia) và buổi chiều gió lộng


Yêu dấu của tôi,

Dù "bất cứ nơi nào, bất cứ ở đâu"*, tôi vẫn nhớ. "Any where, any time" đó là câu mà tôi mượn để nói đến nỗi nhớ ấy. Vâng! Tôi chỉ nói được rằng tôi nhớ, tôi nhớ lắm. Nhớ Roanoke, và buổi chiều gió lộng.

Yêu dấu của tôi,

Tôi nhớ cái lần đầu tiên nhất tôi đến Roanoke, rất tình cờ. Sự tình cờ ấy, (mà) tôi nghĩ tôi sẽ không quên, và không bao giờ quên. Ừ, lần đó tôi gọi em là gì nhỉ? Phố Núi. Vâng! Phố Núi của tôi.

Yêu dấu của tôi,

Tôi biết cũng cái lần đầu tiên (tình cờ) ấy, tôi đã không quên được. Làm sao mà quên được em, Roanoke nhỉ? Khi tôi viết những dòng chữ này, em có thể nghĩ (cho) tôi là một người (thằng) lãng mạn và hay yêu. Và có lẽ, em đã đúng vì tôi không thể nào quên em được. Cho dù em có trách, có hờn, tôi. Làm sao mà quên được khi Roanoke mở rộng vòng tay để đón nhận một kẻ lãng tử như tôi?

Roanoke có gì nhỉ. Núi, lá, và những người con gái tôi thương (mến). Những người con gái tôi thương mến...

Roanoke của những người con gái. Những người con gái rất lạ lùng... Cái lạ lùng ở chổ làm (cho) tôi nhớ. Roanoke của Vân, Trang, Tina, Uyên, Liên Tâm, và...

Yêu dấu của tôi,

Tôi đến Roanoke lần đầu, cái lần đầu ấy, là mùa thu. Mùa thu của núi và lá vàng, của Roanoke mến yêu. Lần đó, (như tôi đã nói) tôi đến rất tình cờ. Đến rồi đi, và nhiều lần (tôi) đã trở lại.

Roanoke, và buổi chiều gió lộng. Đúng! Tôi đến Roanoke vào buổi chiều với bụng đói cồn cào, (và) tôi đã được no. Lần đầu tiên ấy tôi đến với một người bạn, anh Triều. Chúng tôi đến rồi đi, nhanh, bất chợt. Đã hai ngày không được ăn, em, Roanoke, đón tôi với nồi bún thơm lừng, (và) tôi được no.

Yêu dấu của tôi,

Nếu có ai hỏi tôi rằng, mùa thu ở đâu đẹp nhất? Tôi không ngại, (suy nghĩ) mà trả lời rằng, chính em, Roanoke, dấu yêu của tôi. Roanoke, và buổi chiều lộng gió.

Roanoke có núi, lá, và những người con gái...

Tôi còn nhớ, có một lần (tôi) đã thốt lên:

..."Từ trên đỉnh núi Ngôi Sao
Chiều tà, lá thu rơi..."**


Buổi chiều ở Roanoke, khi mặt trời vừa xuống, những ánh nắng vàng còn loe loé cuối thu. Roanoke, của núi lá, và cơn gió lộng.

hay:

...."Ôi! Roanoke, đẹp quá đi thôi
Lòng anh rung động nỗi bồi hồi
Nét đẹp nên thơ chân tình động
Ôi thôi! Roanoke: Anh, yêu rồi..."
***

Yêu dấu của tôi,

Vậy đó, tôi không biết dùng ngôn ngữ nào để nói hết được những cái mà tôi, nhớ/yêu/thương/...

Hỡi Roanoke, và buổi chiều lộng gió của tôi. Tôi yêu em, Roanoke. Một ngọn gió nhẹ (mà) hiền hoà đã thổi vào hồn tôi (nhưng để lại một vết trong tim), như lần đầu của một kẻ đói lâu ngày được tô bún ngon.

* Tựa đề của quyển tùy bút nhà văn Nguyễn Xuân Hoàng
** Trong bài "Rồi Chợt Sáng" Cung Ngữ
*** Trong bài "Đến Thăm Em, Roanoke" Rằng Ta Đang Yêu

Y Thy
Alex010702


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả