Sao Lại Là Y Thy?


Có rất nhiều người hỏi tôi tại sao lại chọn bút hiệu là Y-Thy. Tại sao lại là Thy với y dài chứ không phải là i ngắn? Y-Thy có nghĩa gì? Thậm chí có nhiều người còn sửa cả tên Thy của em thành ra Thi. Vì người ta thường nghe hát bài Chuyện Nàng Thiếu Nữ Tên Thi, chứ đâu phải là "Thy". Và những câu hỏi tại sao tương tự ấy cứ nhắc đi nhắc lại như một điệp khúc!

Có bao nhiêu cái tương tự như vậy trong cõi đời này?

Và em, Thy của tôi, tại sao lại là y dài mà không là i ngắn?


Viết những giòng này cho em, là lúc tôi dự tính sẽ xuất bản tập thơ "Rằng Ta Đang Yêu" của mình. Tập thơ mà tôi có từng nói với em, viết cho riêng em và chỉ để tặng em. Chắc em còn nhớ? Giờ này, tôi đang ngồi trong phòng nghĩ về em. Tôi thường hay nghĩ về em khi có những phút rảnh rỗi như thế này. Em đừng hỏi tôi tại sao chỉ nghĩ về em trong những lúc rảnh rỗi!

Vì sao tôi chọn bút hiệu Y-Thy chắc em biết. Em còn nhớ khi chúng ta còn ở Edsall và chúng ta ngồi chung trên xe buýt? Em có hỏi tôi:

“Anh tuổi gì?”

“Con ngựa. Ngựa hoang.”

“Nè…nè…Không phải là ngựa ‘hon’ mà là O..A..NG…oang…hờ oang HOANG…”

Thy của tôi là thế đấy. Hoạt bát, lanh lẹ, và rất là ....mau miệng. Và cũng từ cái ngày trên chuyến xe buýt ấy, tôi lại tránh đi những cái từ có vần “oan” trong đó. Có một lần, tôi làm một bài thơ, tặng em, bài "Đợi Hồi Âm". Bài thơ tôi viết để tả cái đêm mà tôi không ngủ được để chờ thư của em. Hôm ấy, thứ bảy, tôi dậy thật sớm. Tôi đem bài thơ ấy qua nhà em, khi em còn ngái ngủ. Em đọc xong, chìa môi nói:

“Tức cười quá. Nhưng khá lắm.”

Tôi nhìn em mà chẳng biết nói năng chi. Rồi em lại hỏi:

“Sao không thấy tên tác giả?”

“Tác giả à. Tác giả là…”

“Là gì..?”

“Y Thy”

“Ai cho anh lấy tên em? Coi chừng em sue anh đó.”

“Sue đi… Anh sẽ làm nô lệ cho em để trả nợ...suốt đời.”

Thế là Y-Thy trở thành bút hiệu của tôi từ cái ngày đó. Giờ, ngồi đây nghĩ lại, lòng tôi dấy lên một cảm xúc vui vui.

Thy yêu,

Cho đến giờ tôi vẫn không thể nào quên được những ngày tháng qua. Nơi tôi học, nó là một thành phố nhỏ, cổ kín. Nó không giống Hoa Thịnh Đốn của hai ta. Hoa Thịnh Đốn mà có lần tôi chở em đi xem máy bay khi trời về đêm. Hoa Thịnh Đốn mà chúng ta xem hoa. Hoa Thịnh Đốn mà hai ta đã cùng nhau lội tuyết cả giờ đồng hồ.

Richmond, thành phố, nơi tôi ở hiện giờ, rất cổ. Và tôi thích nhất là con đường Monument, nơi những hàng sồi có lá đổi mầu khi trời vừa chuyển sang lạnh.

Thy yêu, giờ này em đang làm gì? Chắc em đã làm bài xong, và đang viết thư cho tôi?…

Em của tôi,

Em biết không, hiện giờ tôi đang nghĩ đến em, đến khuôn mặt em, mái tóc em, đôi môi em… Tôi nghĩ mình sẽ buồn biết bao khi cái khả năng tưởng tượng ấy đột nhiên bị mất đi, em nhỉ?

Tôi nhớ em! Tôi nhớ em quay quắc, em có biết không? Thy yêu của tôi. Tôi nhớ mái tóc hơi quăn của em, những sợi tóc quăn ấy như quấn lấy linh hồn tôi, quấn lấy đời tôi và trối buột tôi và em với nhau. Nhớ nụ cười, nhớ cái hếch mũi kiêu căng của em khi em làm xong một bài toán khó. Nhớ bờ ngực phập phồng hơi thở nóng hổi, nhớ bàn tay, ánh mắt

Nhưng tôi có cảm tưởng như là mình đã mất em. Mất hẳn em rồi đấy. Bởi vì, giữa em và tôi có biết bao nhiêu là hố thẳm. Chuyện hai gia đình, xã hội, ba em, cô em,…

Có lẽ em nói đúng. Tình yêu chúng ta giống như bọt xà phồng, mỏng manh, bay bổng, và dễ vỡ.

Em của tôi,
Tôi có viết cho em một lá thư thật dài, nhưng tôi sẽ không bao giờ gởi. Vì gởi làm gì khi chúng ta không còn là của nhau em nhỉ?

RIC Tháng 10, 1999.



Mượn lời Nguyễn Xuân Hoàng viết về Em


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả