Nhỏ và Anh

Ngoài trời đang mưa tầm tả, những giọt mưa thi nhau rơi thánh thót như những giọt nước mắt đang rơi trong lòng nhỏ . Nhỏ uể oải xấp mấy cuốn sách vào cặp táp rồi lửng thửng bước ra khỏi lớp, Nhỏ dừng lại trước hiên trường ngập ngừng không biết nên dừng lại trú mưa hay là đi về trong mưa, cuối cùng Nhỏ quyết định lang thanh trong mưa gió . Nhỏ nhớ khi mình còn nhỏ, Nhỏ thường vòi vỉnh cha mẹ cho Nhỏ được tắm mưa mổi khi trời đổ mưa . Khi qua đây rồi, cuộc sống cũng thay đổi và cả tính tình Nhỏ cũng thay đổi, Nhỏ đâm ra sợ trời mưa, sợ đi trong mưa gió, mà bên đây thì cho dù Nhỏ có mong ước được đi giửa trời mưa như thế này cũng không tìm được cái thú vị cúa những lần tắm mưa khi còn thơ ấu nửa .
Hôm nay Nhỏ cảm thấy bửa học thật vô vị, những program đả từng cuốn hút Nhỏ bổng dưng trở nên khô khan và khó khăn làm sao đó đối với Nhỏ, chắc tại vì tinh thần Nhỏ không được vui nên mới vậy . Vui làm sao mà vui được khi trong lòng Nhỏ bao bối rối , bao âu lo đang nặng trỉu, Nhỏ lầm lủi bước đi trong mưa mặc cho những cơn gió làm cho Nhỏ như muốn bay khỏi con đường .Nhỏ đang nhớ đến Anh da diết, nổi nhớ đả hành hạ Nhỏ bao đêm dài và những ngày tháng như chợt dài ra hơn đối với Nhỏ . Nhỏ biết chuyện tình yêu cúa Anh và Nhỏ vô vọng như cái gì đó mơ hồ, nhưng không hiểu sao Nhỏ vẩn hy vọng một cách tuyệt vọng . Nhỏ nhớ lại những ngày đầu mới quen biết Anh, Nhỏ cũng không thể nào ngờ mình lại có thể yêu một người mà mình chưa hề giáp mặt bao giờ , hàng ngày Nhỏ ngồi bên computer để nói những lời yêu thương cùng Anh, Nhỏ thấy mình là người mơ mộng và lảng mạn vô cùng . Anh đả đem đến cho Nhỏ những giây phút thật bình an và thanh thản, nhưng sâu thẳm trong tâm hồn mình Nhỏ cảm thấy mình có lổi với Anh nhiều lắm . Nhưng Nhỏ không biết cách nào để nói cho Anh biết, Nhỏ không đành lòng hay Nhỏ quá ích kỉ Nhỏ cũng không biết, Nhỏ chỉ biết Nhỏ không muốn mất Anh nhưng Nhó cũng không muốn mất đi những người thân yêu của Nhỏ . Nhưng hôm nay Nhỏ quyết định nói cho Anh biết sự thật, một sự thật mà Nhó đả cố tình giấu Anh bấy lâu nay, một sự thật mà Nhó biết rằng sẻ làm cho Anh và Nhỏ đau khổ . Nhưng trước sau gì rồi Anh cũng biết được nên Nhỏ không muốn để Anh đau lòng nhiều khi mọi chuyện vở lở . Nhỏ đi trong mưa vô định hướng, con đường trước mắt bổng như dài hơn mọi ngày .
Về đến nhà Nhỏ nghe giọng âu yếm của Má pha chút hờn trách :
- Sao lại ướt nhem thế này, đi tắm rồi thay đồ không khéo thì cảm mưa đó . Mai mốt chờ tạnh mưa rồi về nha con .
Nhỏ khẻ trả lời Má :
-Con biết rồi , cám ơn Má
Nhỏ đi tắm rồi lại mở computer lên, bổng dưng Nhỏ cảm thấy sợ hải, sợ những điều Nhỏ nói ra sẻ làm Anh hụt hẩng và thất vọng về Nhỏ . Nhỏ click một cách máy móc nickname của Anh, những dòng chử của Anh hiện ra với những lời ngọt ngào " Hi, em đi học về rồi hả, có mệt lắm không em " Nhỏ trả lời Anh mà không định hướng được mình đang nói gì với Anh "Em khỏe lắm , Anh đả dậy rồi sao, không ngủ thêm chút cho khỏe đi " Anh vẩn nói nhẹ nhàng " Không sao, chỉ cần được trò chuyện với em thì cho dù mất ngủ ba ngày ba đêm anh cũng thấy khỏe mà " Nhỏ cảm thấy hạnh phúc khi đọc những lời của Anh " Chứ hổng phải thức ba ngày ba đêm anh sẻ thành con ma thèm ngủ sao" Anh trả lời Nhỏ " Đúng rồi , thành con ma thèm ngủ vì nhớ em " Nhỏ bổng cười một mình, Anh lúc nào cũng vậy , luôn hóm hỉnh và dế thương như vậy đó . Nhỏ type tiếp " Anh à, em muốn nói cho Anh nghe chuyện này, nhưng Anh hứa là Anh sẽ không giận em nha " Anh trả lời Nhỏ vội vàng Nhỏ đọc được trong lời cúa Anh sự lo lắng " Có chuyện gì quan trọng vậy em, anh hứa là anh sẻ không bao giờ giận em bất cứ chuyện gì đâu . Thôi hay là để anh phone cho em rồi mình nói chuyện đó nghen " Nhỏ hoảng hốt " Thôi , em nói ở đây được rồi , nói qua phone em không nói được " Anh có vẻ ngạc nhiên lắm " Sao kì vậy , nói qua phone dể hơn mà, với lại anh muốn được nghe giọng nói của em , anh thấy nhớ em nhiều lắm " Nhỏ thấy chút bồi hồi len lỏi vào tim Nhỏ " Thôi được rồi , anh phone cho em di , em chờ " Nhỏ vội vàng logoff computer giống như sợ Anh sẻ không phone cho Nhỏ .
Tiếng phone reo làm Nhỏ giật mình , NhÓ hấp tấp cầm lấy ống nghe , Nhỏ nghe tiếng Anh , vẩn giọng nói ngọt ngào mà Nhỏ hằng thương nhớ :
- Hi , chào em . Em nói có chuyện gì muốn nói với anh nè , bây giờ nói cho anh nghe thử coi . Em làm cho anh suốt cả ruột rồi đó nghen .
Nhỏ thỏ thẻ nói với giọng nhẹ nhàng :
-Anh phải hứa với em trước là sẻ không giận em đó
Anh vẩn ngọt ngào trả lời Nhỏ :
-Ok, anh hứa sẻ không giận em, mà có chuyện gì mà em có vẻ quan trọng vậy . Bộ em chuẩn bị đi lấy chồng hả ???
Nhỏ giật mình " Không lẻ Anh đả biết " Nhỏ vội trấn tỉnh mình và trả lời Anh :
-Nếu thật sựem đi lấy chồng rồi anh có hận em , có trách em, và có còn yêu em nửa không nè
Anh cười lớn :
-Em mà đi lấy chồng thì anh sẻ cho em món quà thật đặt biệt đó
-Quà gì vậy có thể cho em biết trước được không vậy
Anh vừa cười vừa trả lời Nhỏ :
-Thì trái tim của anh nè, em lấy không vậy ???
Nhỏ bật cười :
-Trái tim của anh đen thui ai mà thèm lấy
- Trời, hôm nay dám chê quà của anh tặng hả em
-Đâu có đâu , nhưng món quà của anh đặt biệt quá nên em hổng dám nhận . Sợ mang nợ của anh rồi trả cả đời cũng còn nợ
-Không sao đâu, anh sẽ không tính tiền lời đâu mà em sợ
Nhỏ cười và thấy Anh sao mà dể thương dể yêu đến thế
-Thôi không giởn nửa, em có chuyện này muốn nói với anh từ lâu lắm rồi mà em không dám nói . Em cũng không muốn nói cho anh nghe nếu có thể được, nhưng hôm nay em phải nói cho anh nghe dù rằng lòng em cảm thấy đau xót lắm khi nói ra chuyện này .
Anh trả lời Nhỏ bằng giọng lo lắng :
-Có chuyện gì xảy ra cho em vậy em
-Anh à, nếu lở chuyện của mình không có kết quả thì sao hả anh ???
-Sao lại không có kết quả chứ em, mình yêu nhau thật sự thì sao lại không có kết quả
Nhỏ đáp lời Anh bằng giọng thì thầm :
-Nếu em nói em là hoa đả có chủ rồi thì anh có tin không ???
Anh chặn ngang lời Nhỏ :
-Ai là chủ cúa em vậy, có phải là anh không em ???
-Nếu là anh thì em đâu có chuyện gì để nói, xin lổi anh, em xin lổi anh thật nhiều khi em đả dối gạt ạnh Thật ra em đả .....
Nhỏ ngập ngừng một lát rồi nói một hơi như sợ sau đó mình sẽ không nói được :
-Em có lổi với anh nhiều lắm ,thật ra bấy lâu nay em đả dấu anh, em đả dấu anh em đả đính hôn rồi, em đả là hoa đả có chú rồi vậy mà em còn đi yêu anh . Em cũng không biết tại sao mình lại có thể yêu anh được, lúc đầu em chỉ nghỉ là mình chỉ đùa giởn cho vui thôi, nhưng rồi em đả yêu anh từ lúc nào mình cũng chẳng biết . Chắc anh sẻ hỏi tại sao em đả đính hôn rồi mà em lại còn có thể yêu anh , chỉ vì là em chấp nhận người ấy đơn giản vì người ta có ơn nghía với em nhiều lắm , và cả với gia đình em, người ấy là cứu tinh cho gia đình em . Em chịu lấy người ta chỉ vì em muốn làm cái gì đó để trả nợ ân tình cho người ta, em biết chưa chắc gì anh sẻ tin những điều em nói nhưng đó là sự thật, một sự thật không chút dối gạt . Em đả từng mong mình có thể yêu người ta , nhưng tháng năm trôi qua trong em lúc nào cũng coi người ta như một người anh một người ơn hơn là người yêu .
Nhỏ ngừng nói, thở hắt ra như người sắp chết đuối . Nhỏ không nghe tiếng Anh, Nhỏ sợ Anh không còn ở đó nghe Nho" giải bày .
-Anh à, anh có nghe em nói không, anh có hiểu những gì em nói không anh ???
Nhỏ không nghe tiếng Anh trả lời , tiếng đồng hồ tích tắc làm cho Nhỏ thấy giống như hàng chục thế kỷ đang trôi qua .
-Em nói thật chứ ???
Nhỏ nghe tiếng Anh như từ cỏi xa xăm lạc về ................
( Còn tiếp )


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả