Nhỏ và Anh (tiếp theo và hết)

Ngày tháng trồi qua, đả gần một tháng kể từ lần cuối cùng Anh gọi cho Nhỏ, Nhỏ đả tìm Anh rất nhiều lần , nhưng lần nào Nhỏ cũng chỉ nhận được một sự im lặng đáng sợ . Nhỏ biết Anh tránh né Nhỏ, Anh sợ mình sẻ đau khổ khi gặp Nhỏ, ngay cả Nhỏ bây giờ chắc cũng không kềm được lòng của mình khi gặp Anh . Mấy ngày qua , Nhỏ như sống mà không có hồn , Nhỏ vẩn thỉnh thoảng nhận được mail của Anh, nhưng Nhỏ cảm giác rằng trong Anh đang buồn và thất vọng về tình yêu của mình đả dành cho Nhỏ nhiều lắm . Nhỏ không biết làm cách nào đế làm dịu bớt niềm đau khố của Anh đây , nếu có thể gánh được mọi điều đau khổ của Anh Nhỏ cũng cam chịu với bất cứ giá nào . Nhưng Nhó cũng đành chịu khi mà Nhỏ không tìm được Anh, Nhỏ đả khóc thật nhiều trong những ngày qua, nước mắt rồi cũng khô cạn trên đôi bờ mi của Nhỏ, Nhỏ mong ngày tháng sẻ làm cho Anh quên Nhỏ, quên những gì đau buồn mà Nhỏ đả đem đến cho Anh .
Nhỏ về đến nhà và mở computer đế check mail, Nhỏ mong được mail cúa Anh, dù là những lời trách móc của Anh Nhỏ cũng muốn đọc mổi ngày . Nhỏ nhận được hai lá mail của Anh, Anh nói với Nhỏ hảy cho Anh được một lần gặp Nhỏ, đó là ước nguyện sau cùng mà Anh muốn Nhỏ làm cho Anh . Anh hẹn Nhỏ tuần sau Anh sẻ qua thăm Nhỏ, Nhỏ ngở ngàng và ngạc nhiên lắm, Nhỏ bối rối không biết phải xử trí sau đây , Nhỏ cũng rất mong được gặp Anh, dù chỉ vài giây ngắn ngủi . Vậy mà bây giờ khi Anh muốn qua gặp Nhỏ thì Nhỏ cảm thấy bối rối và khó xử vô cùng . Thôi thì hảy đế một lần Nhỏ được chạm mặt với Anh, một lần được ôm lấy Anh trong vòng tay nhỏ bé, một lần được òa khóc trên bờ vai Anh rồi mai này cuộc đời đưa đẩy Nhỏ tới phương nào Nhỏ cũng chấp nhận .

----------------------------------------

Nhỏ hồi hộp bước vào chổ đón người đến nơi phi trường , mấy ngày nay Nhỏ mong thời gan qua thật nhanh để được gặp Anh , Nhỏ tưởng tượng rất nhiều , Nhỏ cũng chuẩn bị rất nhiều lời để nói khi gặp Anh, Nhỏ sẻ ôm Anh thật chặt khi gặp Anh ..... Đến bây giờ khi gần đến giờ gặp Anh , Nhỏ tự dưng thấy sợ vô cùng , mà sợ điều gì thí Nhỏ cũng không biết .
Dòng người trong phòng kín bước ra rồi đổ về chổ để hành lý đông nghịt, Nhỏ nhón chân tìm bóng dáng Anh, Nhỏ chỉ được nhìn Anh qua hình nên bây giờ tìm Anh trong dòng người đông như thế này Nhỏ sợ lạc mất Anh . Từ xa xa Nhỏ thấy thấp thoáng bóng Anh chậm rải đi về phía Nhỏ , mái tóc bồng bềnh trước trán của Anh cũng không che nổi sự mệt mỏi sau một hành trình dài . Anh đi về phía chổ để hành lý rồi với tay kéo vali của mình và kéo nó đi về phía cửa . Nhỏ chạy lại trước mặt Anh rồi khẻ gọi tên Anh :
-Anh Lam
Anh ngở ngàng giây phút rồi bật gọi tên Nhỏ :
-Ngọc
Nhỏ chạy vội đến thật gần bên Anh, Nhỏ muốn ôm Anh nhưng không biết lực cản nào đả ngăn Nhỏ lại , Nhỏ hấp tấp nói :
- Anh có mệt lắm không ???
Anh dịu dàng nhìn Nhỏ :
- Không sao , dù có đi cùng trời cuối biển có để gặp em anh cũng thấy mệt chút nào .
Đôi mắt Nhỏ bổng cay cay , Nhỏ sợ mình lại khóc, Nhỏ nắm lấy bàn tay Anh kéo Anh về phía cửa , Nhỏ không muốn Anh nhìn thấy Nhỏ khóc, Nhỏ đi mà như chạy bàn tay vẩn nắm chạy lấy tay Anh như sợ Anh sẻ lạc mất .
Ngồi trên xe, Nhỏ không nói lời nào , Nhỏ cắm cúi lái xe , Anh ngồi kế bên nhìn Nhỏ chăm chú . Nhỏ thấy nhột nhạt nhưng cũng không dám quay lại nhìn Anh . Anh bật cười khi thấy Nhỏ len lén nhìn Anh :
-Anh có ăn thịt em đâu mà sao thấy em căng thẳng quá vậy Ngoc
-Đâu có đâu , tại vì lái xe ngoài freeway nên em căng thẳng vậy thôi . Nhỏ chống chế
- Từ từ thôi , đừng chạy nhanh quá, Anh còn chưa cưới vợ đó nghen em
Nhỏ bật cười , Nhỏ thấy Anh vui Nhỏ cũng vui lây
-Để em tìm motel cho Anh ở đở nhé, em cũng không biết chổ nào đây , chắc chạy vòng vòng tìm quá
-Không cần đâu em à, Anh chỉ đến gặp em vài tiếng rồi anh phải tiếp tục đi nửa
- Sao gấp quá vậy anh , anh không ở lại chơi vài ngày cho khỏe
-Không được, anh không muốn làm phiền em , anh sợ em sephiền phức nếu anh ở lại đây lâu , vả lại anh còn phái đi dự đám cưới của người bạn bên đây nửa nên không có thời gian nhiều , mong em thông cảm
Nhỏ cảm thấy một nổi buồn đang len lỏi vào trong tim Nhỏ
-Vậy để em chở anh đi tham quan city của em nghen
-Cám ơn em, em làm tài xế mà , em có chở anh đi xuống địa ngục anh cũng ráng mà chịu chứ sao
Nhỏ chở anh đi vòng qua downtown rồi vòng qua uptown, chổ nào mà Nhỏ thấy đông là Nhỏ lại cho xe chạy vào , Nhỏ sợ anh sẻ buồn khi thấy đường vắng vẻ , Nhỏ suy nghỉ như một đứa con nít, Nhỏ cười thầm về mình . Nhỏ cho xe dừng lại một quán cafe ven đường , Nhỏ quay qua hỏi Anh :
-Vào đây ăn uống chút gì nghen Anh, em cũng không biết đi đâu nửa rồi .
Anh gật đầu rồi mở cửa xe, Nhỏ cho xe đậu vào parking rồi cùng Anh đi vào quán cafe . Trong quán thật vắng , giờ này chỉ có đôi ba người rảnh rổi để đi uống cafe nên quán cũng vắng vẻ . Anh chọn một bàn quay mặt ra phía cửa rồi kéo ghế cho Nhỏ ngồi, Anh ngồi vào phía đối diện Nhỏ . Anh nhìn Nhỏ chăm chăm làm Nhỏ mắc cở không dám nhìn Anh, Anh gọi cho Anh và Nhỏ hai ly nước cam . Nhỏ cầm ly nước mà không dám ngước mắt nhìn Anh
-Em uống đi, Anh không có bỏ thuốc độc vào đó đâu mà sợ
Nhỏ nhìn anh nhoẻn miệng cười , Nhỏ thấy Anh thật dể thương với khuôn mặt cương nghị, Nhỏ nhìn Anh thật lâu , Nhỏ muốn in thật sâu khuôn mặt của Anh vào tim mình , Nhỏ quên cả nổi mắc cở sợ hải khi phải nhìn thẳng vào mắt Anh như lúc đầu gặp gở . Đôi mắt Anh long lanh nhìn Nhỏ như muốn thiêu cháy con người Nhỏ , Nhỏ thấy trong đôi mắt Anh thật nhiều yêu thương dành cho Nhỏ , bàn tay Anh vụng về tìm lấy tay Nhó . Anh xiết chặt tay Nhỏ , Nhỏ cảm thấy đau nhưng Nhỏ bất động không lên tiếng . Nhỏ để mặc cho thời gian trôi qua, Nhỏ cảm thấy trời đất không gian như dừng hẳn , mà thật tình trong lòng Nhỏ cũng muốn thời gian như ngừng trôi để Anh mãi bên Nhỏ ..................
Anh và Nhỏ bước thật chậm bên nhau dưới những bóng cây , Nhỏ đi bên Anh mà lòng ngổn ngang trăm ý nghỉ . Nhỏ không biết Anh nghỉ sao khi gặp Nh, không biết Anh có thất vọng gì về Nhỏ hay không . Trong công viên hôm nay, mọi vật bổng trở nên xa lạ với Nhỏ, Nhỏ đi bên Anh nghe lòng hạnh phúc và thanh thản vô cùng . Nhỏ muốn quên đi hết mọi chuyện trên đời này , Nhó chỉ muốn thời gian mãi mãi đừng trôi . Anh đột ngột đứng lại , bàn tay Anh kéo Nhỏ lại thật gần bên Anh , Nhỏ nhìn Anh giây phút rồi ôm chầm lấy Anh và bật khóc . Anh nhẹ nhàng ôm lấy bờ vai đang run rẩy của Nhỏ và vuốt lên mái tóc của Nhỏ . Nhỏ khóc như một đức con nít đang nhỏng nhẻo với mẹ , Anh dổ dành Nhỏ :
-Đừng khóc nửa em, nhìn em khóc Anh sẻ cảm thấy lòng mình đau lắm , anh không muốn em rơi nước mắt vì anh . Anh lúc nào cũng yêu em và nhớ em nhiều lắm . Chỉ cần gặp em và được ôm em trong vòng tay anh một lần như thế này anh cũng đả toại nguyện rồi . Đừng làm cho anh không cầm lòng được em à
Nhỏ nghẹn ngào , Nhỏ muốn nói với Anh thật nhiều nhưng những từ ngử trong Nhỏ như chạy đâu hết , Nhó chỉ biết ôm Anh thật chặt , Nhỏ lơ ngơ hiểu rằng Nhỏ chỉ được ôm Anh một lần duy nhất này trong cuộc đời của Nhỏ mà thôi . Anh nâng mặt Nhỏ lên , Anh nhẹ nhàng lau những giọt nước mắt trên khuôn mặt Nhỏ, Nhỏ nhắm mắt và hé môi , Nhỏ thèm được hôn Anh , bờ môi Nhỏ ướt mền vô tình chạm môi Anh . Anh đặt một nụ hôn nồng cháy lên môi Nhỏ, Nhỏ cảm thấy trời đất quay cuồng dưới chân mình , bờ môi Anh ngọt ngào và nụ hôn say đắm hôm nay của Anh đả làm Nhỏ suốt đời không quên . Thời gian như ngừng trôi , Nhỏ như chết đứng trước nụ hôn của Anh , Nhỏ muốn bỏ tất cả để đi cùng Anh , nhưng mọi chuyện đả không còn do Nhỏ định đoạt được nửa rồi . Nhỏ đau khổ và Anh cũng đau khổ ...................

----------------------------------------------

Năm năm trôi qua kể từ ngày Anh và Nhỏ gặp nhau , lúc đưa anh ra phi trường Nhỏ thấy như đưa hồn mình vào cỏi chết , Nhỏ biết từ hôm đó trở đi Nhỏ đả không còn yêu ai được nửa . Trái tim Nhỏ đả gửi đi theo Anh, Anh đi rồi tâm hồn của Nhỏ cũng đi theo Anh . Sau lần gặp đó, Nhỏ không còn gặp Anh nửa, lâu lâu Nhỏ nhận được mail của Anh, những lời hỏi thăm bình thường anh như những lời hỏi thăm của một người bạn với một người bạn . Anh không nói dù chỉ một lời là Anh còn thương nhớ Nhỏ, Nhỏ hiểu Anh muốn trốn chạy Nhỏ , Anh muốn Nhỏ đừng bận tâm về Anh để Nhỏ có thể sống hạnh phúc . Nhưng Anh nào có biết , Nhỏ đả đau khổ thế nào khi phải xa Anh, Nhỏ đả khước từ cái hạnh phúc mà Anh ngở là Nhỏ sẻ đạt được . Ba má Nhỏ đả không giận hờn Nhỏ khi Nhỏ quyết định như vậy và người chồng sắp cưới của Nhỏ cũng không trách móc Nhỏ , anh ấy cũng hiểu rằng hạnh phúc chỉ đến từ hai phía của trái tim chứ không phải chỉ có ân tình hay từ một phía là có thể hạnh phúc được . Ai cũng hiểu cho Nhỏ trừ Anh, Anh nghỉ cho Nhỏ nhưng thật ra là Anh đả vô tình giết chết cuộc đời Nhỏ mà Anh không hay . Nhỏ chưa bao giờ trách móc Anh vì Nhỏ biết Anh cũng đả đau khổ nhiều khi phải từ bỏ tình yêu cúa mình , Nhỏ biết Anh đả hy sinh tình yêu mình chỉ vì mong cho Nhỏ được hạnh phúc, Nhỏ biết Anh đả yêu Nhỏ nhiều nên Anh mới làm như vậy .
Trời hôm nay u ám và tuyết rơi thật nhiều , Nhỏ lang thang trên đường phố trong thành phố xa lạ này , hôm nay Nhỏ qua đây để dự đám cưới một người bạn . Thành phố Toronto này thật buồn trong mùa đông, tuyết rơi trắng xóa cả trời, Nhỏ đả từng đến nơi này đế tìm Anh , nhưng bóng dáng Anh như biến mất khỏi thế gian này mà không để lại dấu vết nào . Nhỏ cảm thấy mình bơ vơ trơ trọi , Nhỏ thèm được một hơi ấm tình thương, Nhỏ chỉ mong được gặp Anh lần nửa để giải bày mà cũng khó đến thế ư .Nhỏ không dám cho đó là ý trời hay số mệnh mà đó chỉ là do Nhỏ đả không biết nắm lấy hạnh pphúc của mình mà thôi . Nhỏ lang thang ngoài trời tuyết nhưng Nhỏ cũng không cảm nhận được cái lạnh đang giá buốt, một cái chạm vai nhẹ làm Nhỏ bừng tỉnh , Nhỏ quay đầu định xin lổi người ta , bổng Nhỏ nhình thấy Anh cũng đang quay đầu lại miệng Anh cũng đang thốt ra lời xin lổi . Nhỏ như chết đứng trước mặt Anh, Anh cũng ngạc nhiên đến nổi không thốt ra lời . Đứa bé giựt giựt tay Anh kéo Anh và Nhỏ về thực tại :
- Lẹ lẹ đi ba, lạnh quá nè
Nhỏ mỉn cười chào anh :
-Anh khỏe không ??? Lâu quá không gặp ,con của anh đó hả . Bé dể thương quá
Anh cười :
- Em đi đâu mà qua tới đây vậy, em cũng khỏe chứ
Quay qua đứa bé Anh nói :
-Chào cô đi con
-Chào cô
-Ngoan, bé tên gì vậy cho cô biết được không nè ???
-Dạ con tên Ngoc
Nhỏ thoáng bối rối , anh đả lấy tên Nhỏ để đặt tên cho con mình sao ??? Vậy là Anh vẩn còn nhớ Nhỏ, Nhỏ quay lên nhìn Anh, đôi mắt của Anh như muốn gật đầu trả lời Nhỏ
-Ngọc bao nhiêu tuổi rồi ???
-Thưa cô con được ba tuổi rồi
-Ngoc ngoan lắm , mai mốt cô sẻ mua kẹo cho Ngọc nghen
-Con cám ơn cô
Nhỏ quay lên nhìn Anh và hỏi :
-Anh sống ở gần đây hả , đả có lần em qua đây tìm Anh nhưng không gặp . Bà xả anh có khỏe không , cho em gửi lời hỏi thăm chị ấy nha .
-Còn em thế nào , được mấy đứa rồi , ông xả đâu mà đi có một mình vậy
-Ông xả hả , chưa tìm được nên vẩn chưa có cháu nào
Anh ngở ngàng
-Là sao ???
Nhỏ cười và đáp lời Anh :
- Thì là chưa có chồng làm sao có con đây
-Nhưng hồi đó em đả ...........
-Thì hồi đó mới đính hôn thôi chứ có cưới hỏi gì đâu , em đả quyết định là không lấy người ta rồi .
-Sao vậy, người ta không chịu em hả
-Trời, anh làm như em xấu xa lắm người ta mới không chịu cưới vậy . Chẳng qua là em không muốn dối gạt mình và dối gạt người ta , vậy thôi
Nhỏ hỏi Anh :
-Anh sống hạnh phúc chứ
-Cũng bình thường
Nhỏ nghe đâu đó trong lòng mình một nổi niềm khó tả đang trào dâng
-Thôi anh về đi kẻo bé Ngọc lạnh bây giờ đó, nếu có dịp mình sẻ gặp nhau sau nhé
Anh chìa tay bắt tay Nhỏ, Nhỏ thấy tay Anh xiết chặt tay mình
-Thôi anh về ,em đang ở đâu cho anh biết để anh lại thăm em
-Thôi khỏi cần đâu anh ạ em ở nhà nhỏ bạn ngày mai em đả về rồi , có cần gì thì e-mail cho em, em vẩn còn giử địa chỉ mail củ đó , anh chắc quên rồi phải không nè
Anh cười gượng
-Làm sao mà quên
-Thôi anh đi đi , bye bye bé Ngọc nha , Ngọcngoan và giỏi lắm . Mai mốt cô sẻ gửi kẹo cho Ngọc nha
-Bye bye cô
Đứa bé đưa tay vẩy Nhỏ rồi kéo Anh đi , Anh vừa đi vừa quay lại nhình Nhỏ , Nhỏ giơ tay vẩy chào Anh . Bóng Anh khuất sau một con đường thì cũng là lúc nước mắt Nhỏ tuôn trào, Nhỏ để mặc cho nước mắt mình tuôn chảy . Không biết Nhỏ khóc vì vui hay buồn đây,Nhỏ vui vì gặp Anh và buồn vì Nhỏ biết rằng hy vọng nhỏ nhoi của Nhỏ đảtan tành thành mây khói . Nhỏ bước đi lặng lẻ , đường đời đả làm Anh và Nhỏ chia hai lối , Anh bây giờ đả không còn là cúa riêng Nhỏ , và Nhỏ cũng không muốn làm xáo trộn cái hạnh phúc bé nhỏ của Anh . Những tưởng Anh sẽ đi bên lề cúa hạnh phúc Nhỏ, nhưng ngược lại Nhỏ lại là kẻ đứng lại bên lề ngóng trông theo hạnh phúc của Anh . Tận sâu trong tâm hồn Nhỏ cũng cảm thấy mình rất hạnh phúc khi biết được Anh được hạnh phúc bên vợ hiền con ngoan . Nhỏ yêu Anh thật nhiều nên bao giờ Nhỏ cũng mong cho Anh được hạnh phúc dù rằng người đàn bà đi bên cạnh đời Anh không phải là Nhỏ . Ngày mai Nhó sẻ trở về với cuộc sống đơn côi cúa mình , nhưng Nhỏ sẻ được thanh thản nhiều hơn những ngày tháng đả qua . Tình yêu mà Nhó đả dành cho Anh lúc nào cũng nguyên vẹn và Nhỏ cũng biết rằng hình bóng Nhỏ trong tim Anh cũng không bao giờ phai tàn ...........................


MN một ngày hè

7/15/02





Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả