Anh

Tôi quen anh trong tình cờ nhưng đâu ngờ rằng đó là những ngày hạnh phúc của đời tôi. Anh là tất cả những gì tôi mong đợi. Anh thật nhẹ nhàng tế nhị và hết sức nuông chiều tôi. Ngoài ra anh còn hát hay đàn giỏi, những đứa bạn của tôi đã có lần gặp anh đều phảI lên tiếng khen gợi và hâm mộ. Tô hết sức hạnh diện khi có anh trong đời.
Tôi đang trên đường về nhà bổng dưng có tiếng điện thoại reo cắt ngang dòng suy nghỉ mong lung của tôi. Một giọng nói nhẹ nhàng và không kém phần quyến rũ. Anh hỏi với giọng ấm nhưng không kém phần nóng lòng:
- Có phải Vân đó không?
Tôi trả lời nhưng vẫn chưa rõ người bên kia là ai:
- Dạ, Vân đây xin hỏi là ai đó?
Giọng anh như chìm hẳn vào không gian im lặng và tôi lại lên tiếng:
- Vân đây, ai đó sao không lên tiếng?
Hình như anh đang lấy lại hết tinh thần và trả lời những câu hỏi ngớ ngẫn của tôi
- Anh là Hải có dịp nói chuyện với em mấy hôm trước em còn nhớ hay không?
- Ở nhà của Lan Anh đó!
Lúc này tôi mới vội nhớ ra anh là ai, tôi vội vàng xin lỗi:
- Vân xin lỗi anh nha, vì đang suy nghỉ lung tung cho nên Vân chưa nhận ra anh, mong anh đừng giận Vân nhé?
Anh trả lời thật là dễ thương và anh đã chiếm cả trái tim tôi với câu nói của anh:
- Vân đâu có lỗi gì, anh phải xin lỗi mớ đúng vì đã làm phiền Vân.
Câu chuyện tình của tôi và anh bắt đầu từ đó. Anh phái đi làm ở xa cho nên ít có thời gian gần bên tôi nhưng anh luôn lo lắng và chăm sóc cho tôi không thiếu món gì cả. Tuần rồi anh đã báo rằng không thế về thăm tôi được vì công việc đòi hỏi anh phải làm thêm. Tuy hơi buồn nhưng tôi đã chấp nhận và hiểu rằng công việc đòi hỏi anh phải đi xa. Chiều thứ bảy tôi một mình người nhìn cửa số và nghe nhạc những lời nhạc buồn làm tôi nhớ anh vô cùng, nhớ giọng nói và những sự ân cần mà anh dành cho tôi mỗi khi chúng tôi ở bên nhau. Tiếng chuông điện thoại reo lên cắt ngang dòng suy nghỉ của tôi. Tiếng anh bên kia ấm nhẹ pha lẫn mệt mỏi. Tôi hỏi anh đủ điều mà không để cho anh kịp trả lời. Tôi nhớ anh đến điên dại.
- Anh đang ở đâu vậy?
- Anh đã ăn gì chưa?
- Anh có mệt không?
Anh không trả lời chỉ cười thôi làm tôi lại càng thêm lo lắng
- Sao anh không trả lời em?
Anh cười rồi lên tiếng
- Anh không sao cả, anh chưa ăn cơm còn em thì sao có rảnh đi ăn tối với anh không?
Tôi trả lời:
- Dạ chưa, nhưng anh đâu có ở đây làm sao đi ăn với anh được?
Anh vẫn bình thảng trả lời:
- Nhưng anh chỉ muốn em trải lời là em có đi với anh được không thôi?
Tôi vội trả lời:
- Dĩ nhiên là được, nhưng
Anh đã cắt ngang câu nói của tôi
- Em đang nghe bản nhạc Diễm Xưa à?
Tôi giật mình và chìm vào im lặng, giọng anh lo lắng không biết tôi có sao không mà sao im lặng:
- Em sao thế? Sao không lên tiếng đừng làm anh sợ nha?
Tôi lên tiếng trong giọng buồn và nghẹn ngào kèm theo vài giọt nước mắt:
- Anh không có ở đây sao lại chọc em thế?
Anh hoảng lên khi nghe tôi khóc vì anh có thể đoán ra điều đó qua giọng nói của tôi:
- Em nhìn ra cửa sổ đi, em sẽ thấy được những gì em muốn thấy.
Tôi chần chừ nhưng cuối cùng cũng bước ra đến cửa sổ nhìn xuống thì thấy anh đang đứng trong tay cầm một đoá hồng trắng mà tôi thích nhất. Tôi vô cùng sung sướng và bật khóc và anh lại lên tiếng dỗ dành và xin lỗi:
- Em đừng khóc nữa! Anh xin lỗi anh không cố tình làm cho em khóc anh chỉ muốn vui vẻ đột ngột mà thôi!
Tôi hỏi anh sao mà anh lại ở đây không phải là anh phái làm thêm và không về được. Anh nói đúng ra là vậy nhưng vì đã hai tuần không gặp tôi anh rất là nhớ cho nên anh đã cố làm mọi việc cho xong và lái xe mấy tiếng đồng hồ đế về với tôi. Còn gì hạnh phúc cho bằng khi đối với anh tôi quan trọng hơn hết mọi thứ.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả