VỀ ĐÂU?


Đêm! Màn đêm che phủ đại dương mênh mông, tăm tối nhưng rất phẳng lặng. Nó cứ đi và cảm thấy yên tĩnh và hạnh phúc kỳ lạ khi được làm bạn với gió, trăng và sao trên trời. Ngàn vì sao lấp lánh như nhoẽn miệng cười chào đón nó, nó cảm thấy vui nên cũng bắt đầu nhoẽn miệng cười với sao. Ánh trăng soi không đủ sáng đối với nó nhưng cũng là một bạn đồng hành thân thiện, là một người bạn của nó. Ngọn gió kia cứ chầm chậm đi theo nó làm cho nó cảm thấy mát rượi và thoải mái. Càng thoải mái hơn khi nó biết rằng ngày mai sẽ gặp được gặp lại bạn của nó, sẽ được bạn nó soi đường chỉ lối cho nó trong một thế giới muôn vàn phức tạp, nơi mà người ta không còn giữ được phương hướng của mình. Càng nghĩ ngày mai gặp bạn nó, nó càng hạnh phúc hơn vì biết rằng bạn nó cũng đang hạnh phúc vì thực hiện được ước mơ của mình. Thế là nó lại bắt đầu tự mĩm cười một mình và bắt đầu chờ đợi, hồi hộp ...

Thời gian cứ trôi qua một cách chậm chạp ... Nó vẫn cứ chờ đợi nhưng bắt đầu cảm thấy thời gian trôi qua chậm quá. Cảm giác đơn độc bắt đầu hiện ra cùng với cảm giác lo lắng hiện trên khuôn mặt nó khi mà gió, trăng và sao dần dần biến mất trên bầu trời. Nó bắt đầu cảm thấy lo lắng, hoang mang và dường như bao quanh nó là cả một không gian nghẹt thở của màn đêm. Nó bắt đầu cảm thấy rằng sao đêm càng tối và càng dài ra biết bao nhiêu. Nó lại nghĩ đến bạn nó và cảm thấy lo lắng bên cạnh những cảm giác háo hức biết rằng thời gian gặp mặt bạn nó sẽ không còn nhiều ...

Bất chợt! Một tia sáng lóe lên xé toạc không gian đen tối của màn đêm làm nó giật bắn người. Rồi cảm giác hồi hộp, tim đập loạn xạ rất nhanh sau đó cùng với cảm giác phấn chấn, tự tin và hạnh phúc tràn ngập trong thân thể nó. Như có một sức mạnh chưa từng có trong nó bao giờ, nó chồm nhanh với cảm giác hạnh phúc tột độ càng ngày càng tăng về phía bạn nó - nơi phát ra ánh sáng rực rỡ mà nó đã chờ đợi: Mặt trời!

Mặt trời đang dần lên cao với những sự biến đổi trong màu sắc đẹp lạ kỳ. Bạn nó đang nhìn nó một cách âu yếm và mĩm cười với nó. Nó bắt đầu nhận thấy một cảm giác là lạ trong con người nó. Nó sung sướng thật sự và bắt đầu đón nhận bằng tất cả trái tim của nó. Nó nhận ra rất nhanh là nó đang tràn ngập trong hạnh phúc. Thế nhưng, rồi nó cũng nhận ra rất nhanh rằng bạn nó không chỉ mĩm cười với riêng với một mình nó; không chỉ chăm sóc một mình nó; không chỉ soi sáng và dẫn lối cho riêng mình nó. Cảm giác sung sướng đã không còn tồn tại trong nó được lâu và nó bắt đầu cảm thấy ghen tức. Càng ghen tức, nó càng đâm ra quẫn trí và nó bắt đầu thắc mắc rằng đêm qua bạn nó đã đi đâu? đã làm gì? đã nói chuyện và mĩm cười với ai như đã từng cười với nó? đã sưởi ấm và che chở cho những ai? đã dẫn ai đi? ... Biết bao câu hỏi hiện ra trong đầu nó nhưng hoàn toàn đều không có lời giải đáp. Và nó bắt đầu muốn chiếm đoạt Mặt Trời thành của riêng nó. Nó không muốn cho bạn nó đi đâu nữa cả. Nó chỉ muốn bạn nó lúc nào cũng là của nó, cũng hiện diện bên nó. Nhưng mọi thứ lại không được như ý muốn của nó và nó bắt đầu cảm thấy lo lắng thực sự. Ngày càng qua nhanh và bạn nó bắt đầu rời xa nó cũng với một nụ cười trìu mến trên môi. Nó bắt đầu níu kéo trong vô vọng và tiếp nhận những tia sáng ngày càng nhạt dần của bạn nó ...

Ánh sáng cuối cùng cũng vụt tắt nhường lại cho màn đêm đen tối kinh khủng. Nó bắt đầu cảm thấy buồn, hụt hẫng và căm giận. Nó căm giận ai? Căm giận bạn nó - người đã mang đến cho nó niềm tin, mang đến cho nó cảm giác ngập tràn hạnh phúc ư? Hoàn toàn không! Nó căm giận chính bản thân nó. Căm giận sự không đủ bản lĩnh và dũng khí hiện có trong con người nó để đi tìm mặt trời. Nó sợ sóng gió, nó sợ nó sẽ va vào những cản trở có thể làm cho nó tan thành từng mãnh, trong khi nó lại muốn làm một bến đậu cho bạn nó nghỉ ngơi sau ngày dài làm việc căng thẳng mệt mỏi. Nó muốn gắn chặt đời nó vào bạn nó, nhưng nó lại không dám nói, hay nói đúng hơn là nó không đủ bản lĩnh để nói cho bạn nó hiểu điều đó. Nó sợ bạn nó nghe được sẽ bỏ trốn và nó mất bạn nó vĩnh viễn ...

Không lẽ cứ mãi trôi lênh đênh trên đại dương bao la, hỡi con thuyền?


27.7.2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả