Bé Nhớ Anh
Cả buổi chiều tôi không biết là mình đang làm gì vẫn cứ trong một tâm trạng đợi chờ. Chờ gì ? chờ ai ? cũng chẳng biết. Cái buồn trống vắng thiếu thốn một điều gì đó mà tôi không thể nào tả được. Chiều hôm qua khi giả từ khi ôm anh trong tay với nụ hôn vội vàng cái quyến luyến đã dâng cao trong tôi. Cả ngày ngồi chờ đợi điện thoại của anh mà đầu óc tôi cứ quay cuồng với muôn vàng ý nghĩ. Tôi nhớ anh chăng hay là đang mong chờ cái gì mà tôi chưa biết? Quen anh rồi gặp anh rồi bên anh và giờ thì tạm xa anh tôi thấy mình hụt hẫng mong ngóng một giọng nói ngọt ngào dễ thương của anh với câu chào thật dễ thương mà anh thường hay hỏi tôi: