Bé Nhớ Anh (TT)

Bé lại được nghe tiếng nói êm dịu mà bé đang chờ đợi từng giờ từng phút. Cũng là giọng nói nhẹ nhàng:
- Bé của anh hôm nay khoẻ chứ?
Chỉ có thế là tim bé đã run lên từng hồi sự mong chờ của bé đã có câu trả lời. Từng giờ từng phút mỗi lần tiếng chuông điện thoại reo lên là bé hồi hộp không biết có phải là của anh hay không? Nếu như là anh bé phải làm sao đây? Phải nói gì đây? Bé không biết nói gì và nếu như bé im lặng không biết anh có đi mất hay không? Thế là những sự lo lắng đã làm cho bé lo sợ và bé đã vội vàng lên tiếng không thôi anh sẽ đi mất. Bé nói chuyện với anh thật lâu và những gì anh làm và đã làm cho bé đã trở về như sự mong chờ và nổi nhớ anh lại càng gia tăng bé không muốn cho nó đi mất, be; muốn thời gian hãy ngừng trôi để anh khỏi phải rời xa bé. Bé nhớ anh như một đứa trẻ ngây ngô chờ đợi mỗi khi mẹ đi chợ về xem mẹ có mua quà gì cho bé hay không. Bé nhớ anh khi tiếng nói còn đó và chỉ sợ nói sẽ bay mất mà thôi.
Nhớ anh của bé


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả