Bé Nhớ Anh (TT)

Suốt đêm qua bé ngồi một mình trong phòng vắng suy nghĩ những gì mà bé cũng không biết nữa. Cái thương nhớ chờ mong đã chiếm hết những suy nghĩ còn lại trong bé sau một ngày làm mệt mỏi. Bé biết rằng tối nay anh sẽ bận và không có thời gian để nói chuyện với bé nhưng mà bé vẫn mong đợi. Có lẽ đó sẽ là cái phản ứng tự nhiên của con người khi đang nghĩ đến hay chờ đợi một ai hay điều gì đó. Bé cũng đã làm quen với cái đợi cái chờ cho nên đã không còn làm khó bé sự ray rức vẫn còn đó nhưng không làm cho bé muốn điên cuồng vì nổi nhớ. Không phải là bé không nhớ anh như trước nhưng chỉ vì đã làm quen với nổi nhớ mà thôi. Nhớ anh vẫn da giết như ngày nào vẫn thầm gọi tên anh và đôi lúc bé vẫn cười một mình khi nghĩ đến anh.

Nhớ anh của bé.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả