Bé Nhớ Anh (TT)

Khó quá phải không anh khi anh phải gọi phone cho bé? Lại thêm một ngày rồi thêm một ngày thiếu vắng tiếng nói giọng cười của anh. Có phải khi anh thấy bé nhớ nhung buồn thì anh sẽ vui hơn không? Bé không phải là hờn trách anh nhưng đó chỉ là mốt ít nổi buồn tận đáy lòng của bé lên tiếng thôi chứ không phải là con tim của bé đã trách hờn anh đâu. Bé biết mình đang làm gì mà, dù có thích hay không hay có khổ hay không đó vẫn là sự lựa chọn của bé thì làm sao bé có thể trách anh được. Chỉ là nổi lòng nhớ nhung đã nổi lên cái buồn và cần được nói ra để tâm sự thôi chất chồng đó mà thôi. Nếu anh là bé thì cái tính xấu của con tim sẽ làm cho anh nghĩ như bé vậy đó. Nổi nhớ ngày một tăng thêm, anh là người bé nghĩ đến vào một buổi sáng và trước khi đi ngũ đó là khi bé còn tỉnh táo biết mình đang làm gì. Nhưng kể cả trong giấc ngũ của bé cũng nghĩ đến anh và nhớ đến anh. Hình ảnh, lời nói, nụ cười của anh đã ăn sâu vào trong tư tưởng và tâm hồn của bé cho nên vào bất cứ lúc nào cũng có hình ảnh và nghĩ về anh cả. Bé đôi khi đã rất giận bản thân mình và đã có đôi lần giận luôn cả anh nữa nhưng cái đó là sự lựa chọn của bé cho nên bé lại càng giận mình hơn mỗi khi bé giận luôn cả anh. Đúng thật là cô bé ngớ ngẩn đúng không anh? Thôi thì cứ như vậy đi mà bé còn hưởng được chút tình cảm riêng tư của bé đã tạo cho bản thân mình. Bé vẫn nhớ anh cho dù anh có quên bé đi chăng nữa.

Nhớ anh của bé.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả