Trung Thu Của Tiến

Tiến bồn chồn, nôn nóng hết chạy ra ngoài sân rồi
lại dán mắt vào chiếc đồng hồ.
- Sao mẹ lâu về quá vầy nè !
- Anh Hai à, hay là mình làm lồng đèn đi anh. Thu, em
của Tiến giương đôi mắt tròn xoe như viên bi nhìn Tiến
đề nghị
- À ha, làm lồng đèn cho Trường nha chị Thu ! Bé Trường
mới năm tuổi vừa nghe chị Thu nói thế đã thích thú vỗ tay
reo lên.
- Chị Thu đâu biết làm lồng đèn đâu nà ! Thu vén
mái tóc ngắn cắt cúp, ôm lấy gường mặt trái xoan bầu
bỉnh, xoay sang nhìn bé Trường lắc đầu. Bé Trường phụng
phịu:
- Em hông biết đâu, mẹ nói mẹ mua cho em cái lồng đèn
hình ngôi sao mà
- Hay là Trường nhờ anh Hai đi ! Anh Hai biết làm lồng
đèn hình ngôi sao đó.
Tiến nghe Thu nói thế thì đã bực mình. Nó ngoảnh lại
nhìn Thu gắt lên:
- Mẹ đã hứa mua lồng đèn và bánh trung thu cho bọn
mình rồi thì làm lồng đèn làm chi chứ ?
- Nhưng gần sắp tới giờ rước đèn rồi mà mẹ còn
chưa về ! Nhỏ Thu khi không bị Tiến gắt gỏng nên xụ mặt
xuống.
- bên ngoài, trời đã tối hẳn. Xen lẫn với tiếng
còi inh ỏi của xe cộ là những tràng cười nói reo vui của
đám trẻ con trong xóm.
- Trời ơi, chị Thu à, thằng Tí chuột có cái lồng
đèn hình chiếc tàu đẹp quá trời luôn kìa
- À hén, cái đèn hình con bươm bướm của nhỏ Hồng
Sún cũng đẹp ghê
Thu chen vào bên cạnh bé Trường. Hai chị em dõi mắt
nhìn lom lom vào những cái lồng đèn của đám bạn trong xóm
qua khung cửa sổ mở he hé.
- Ê Tiến ! có nhà không mậy ? Giọng của thằng Hoàng
Cóc gọi to. Tiến chạy vội ra sân, mở cửa. Vừa trông
thấy Tiến, Hoàng đã thúc giục:
- Lồng đèn của mầy đâu ? Tụi thằng Thái, thằng Huy
đang chờ mình trong sân banh kìa.
Tiến nhìn chiếc lồng đèn hình con tôm màu đỏ khá to
của Hoàng mà phát thèm.
- Đèn của mầy đó hả
- Ừa, ba tao mua cho tao đó mầy ! thằng Hoàng giờ cao
cái đèn lên ngang tầm mắt, thích thú khoe với Tiến.
- Cái đèn hình máy bay của tao còn lớn hơn !
Tiến vội nói dối với thằng bạn.
- Đâu ? mang ra cho tao coi với ? Hoàng tò mò toan rón
chân bước vào nhà, thì đã bị Tiến ngăn lại:
- Tụi bây ra sân banh trước đi. Tao chờ mẹ tao về coi
nhà rồi tao chạy ra liền.
- Ừ, ra mau mau nha mậy ! Tối nay, bác Tư có phát bánh
trung thu ở sân banh đó
- Tao biết rồi !
Thằng Hoàng nhác trông thấy Thu và Trường liền cười
hì hì:
- Nhớ dắt Thu với bé Trường theo nha mậy !
Nói rồi nó co giò chạy biến đi. Tiến nhìn theo bóng
dáng của thằng bạn mà thở dài.
- Anh Hai à, mình còn chưa có lồng đèn kìa ! Nhỏ Thu
kéo dài giọng buồn xo.
- Không biết sao mẹ còn chưa chịu về ! Tiến bực mình
và cảm thấy giận mẹ vô cùng.
Hằng ngày, mẹ nó đi bán hàng thì trễ lắm giờ này
cũng đã có mặt tại nhà rồi. Trung thu năm nay, Tiến và hai
em đã háo hức vòi mẹ mua cho lồng đèn để tối đến ra
sân banh chơi cùng đám trẻ con trong xóm. Mẹ nó đã vui cười
đồng ý với từng yêu cầu của từng đứa một. Mẹ còn
hứa sẽ mua cho mỗi đứa một cái bánh trung thu. Ui chà, mỗi
đứa một cái bánh trung thu. Ba anh em Tiến vừa nghe thế thì
thích thú vô cùng, vì rằng từ sau ngày ba của nó bị bắt
đi "học tập cải tạo" cho đến giờ, mùa trung thu năm nào, anh
em nó đều chỉ được nếm có 1 phần tư của cái bánh.
Tất cả món ngon đều được mẹ dành để mang đi thăm
nuôi ba. Mẹ nói, ba ở trong tù cực khổ gấp trăm ngàn
lần đời sống của mẹ và anh em Tiến. Do đó, cần phải
có nhiều đồ ăn để cho ba có sức khỏe và mau chóng
trở về cùng gia đình. Chính vì vậy, từ trước đến
nay, tuy có nhiều điều thèm muốn, nhưng Tiến không dám
ngỏ lời xin mẹ
Trung thu năm nay, mẹ lại hứa cho mỗi đứa một cái
đèn và còn thêm một cái bánh thì còn gì sung sướng cho
bằng. Một cái đèn hình chiếc máy bay, và một cái bánh dẻo
nhân hột sen thơm phức là mong ước của Tiến trong mỗi dịp
trung thu về. Giờ đây, cái mong ước ngỡ như không bao giờ
có được, lại sắp trở thành sự thật. Tiến hồi hộp,
bồn chồn vô cùng. Thế mà, giờ này, đã gần đến giờ
rước đèn rồi mà Mẹ đi đâu hông biết, vẫn còn chưa chịu
về.
Tiến sốt ruột nhìn đồng hồ. Chỉ còn khoảng ba
mươi phút nữa là đến giờ rước đèn. Nó nhìn sang Thu và
bé Trường đang buồn xịu, buồn hiu, rồi miễn cưỡng quyết
định:
- Ừ, mình không chờ mẹ nữa. Thu mang giấy thủ công
ra đây, anh Hai làm lồng đèn.
- Nhưng mình đâu có tre anh Hai ?
Tiến nhìn quanh nhà suy nghĩ một chốc rồi gật gù:
- Không sao, anh Hai có cách rồi !
Nói đoạn nó hối Thu chuẩn bị giấy thủ công, kéo,
hồ, dây kẽm, dây thun, và các vật dụng cần thiết để làm
lồng đèn, rồi nó chạy tót xuống bếp, vớ lấy một nắm
đủa tre và con dao bào, hì hục vót từng chiếc đủa một.
Một lúc sau, Tiến đã làm xong cái đèn hình ngôi sao
cho bé Trường. Cái đèn chỉ lớn hơn gang tay có một tí, vì
chiều dài của chiếc đủa tre, nhưng nhờ khéo tay, nên cái
đèn trông cũng khá xinh xắn. Bé Trường thích thú lắm. Bé
cầm cái đèn chạy vòng quanh trong nhà, miệng bi bô hát to:
- Tết trung thu, em đốt đèn đi chơi
Em đốt đèn đi khắp phố phường.
Làm xong cái đèn cho bé Trường, Mẹ vẫn còn chưa về
tới. Tiến bèn lấy lon sửa bò và ống chỉ mà mẹ nó đã
không còn dùng đến, lui cui làm cái đèn đẩy cho mình. Nó
dùng đinh đục những lỗ tròn hình hoa văn trên cái lon sửa
rỗng, rồi lấy dây kẽm luồn qua ống chỉ, nối vào cái lon
sửa. Đoạn nó tìm một chiếc que dài vừa tầm tay từ cây chổi
quét nhà, nối với ống chỉ. Thế là cái đèn đẩy của Tiến đã làm xong. Ngắm nghía một lát, nó lại chạy tìm một cái nút phén,
đập cho dẹp ra rồi căng dây thun ở hai đầu, gắn vào cái
đèn. Làm như thế, cái đèn không chỉ có cái lon
sửa bò xoay vòng vòng khi đẩy mà còn phát ra tiếng kêu lạch tạch
vui tai nhờ ở cái nút phén đánh vào cái lon đó.
Nhỏ Thu trông thấy cái đèn của Tiến thì thích lắm.
Nó vòi vỉnh Tiến làm cho nó thêm một cái nữa. Nhưng dụng
cụ làm chiếc đèn đó đã không còn, vả lại, đã đến giờ
rước đèn ở sân banh, cho nên Tiến đành nhìn em lắc đầu
quầy quậy. Nhỏ Thu năn nỉ mãi không xong bèn xụt xịt. Nước
mắt nó chảy dài trông thật tội nghiệp.
Tiến bèn miễn cưỡng:
- Thôi nè, Thu lấy cái đèn đẩy này của anh đi !
Nhỏ Thu chỉ chờ nghe có thế. Miệng nó nhoẻn ngay một
nụ cưi sung sướng, dù rằng hai mắt vẫn còn đỏ hoe
- Rồi đèn của anh Hai đâu ?
Tiến thở dài, nhìn mớ giấy thủ công còn sót lại
rồi trả lời câu hỏi của Thu:
- Hông sao, anh làm cái đèn xếp cho anh ngay nè !
Nhỏ Thu gật đầu cái rụp, rồi nhanh nhẹn chạy đến
khoe cái đèn với bé Trường. Được một lát, bé Trường
chạy lại níu áo Tiến hỏi:
- Anh Hai à, anh Hai có đèn cầy không ?
Nghe câu hỏi của Trường, cả Tiến và Thu mới nhớ ra
là không ai có đèn cầy cả.
- Mình chạy ra sân banh xin tụi con Hồng, thằng Thái đi
anh Hai ?
- Hay quá ! ra sân banh chơi cho vui đi anh Hai ! bé Trường
cũng thích thú reo lên.
Tiến nhìn đồng hồ. Giờ rước đèn đã trôi qua hơn
mười lăm phút. Mẹ nó vẫn chưa về. Nó nhìn hai đứa em
đang ngước mắt trông đợi rồi quyết định.
- Ừ, đi ra đó để anh Hai xin đèn cầy cho !
Cả ba anh em vội vàng xách đèn chạy vù ra sân banh sau
khi đã cẩn thận cài then cửa.
Gần đến sân banh, trông thấy thằng Hoàng, thằng
Thái, con Hồng, đứa nào cũng có cái đèn xinh đẹp trên tay,
đang hớn hở cười đùa, Tiến chợt sựng lại. Nó nhớ
đến lời nói láo ban nãy với thằng Hoàng về chiếc đèn
máy bay. Điều này làm cho Tiến cảm thấy sượng sùng, không
còn hứng thú muốn ra sân banh chơi nữa
- A, anh Hai à, ông Tư đang phát bánh trung thu kìa, lẹ
lên đi anh ! Thu và bé Trường đều hối thúc Tiến
" Thôi kệ ! đành kiếm cớ nói xạo với tụi nó " Nghĩ
thế, Tiến đành miễn cưỡng dắt hai em bước vào sân banh,
xếp hàng chờ lãnh bánh Trung Thu.
- Anh Hai à, cái đèn của con nhỏ này đẹp quá há. Thu
thì thầm bên tai Tiến. Hình con cá, mà con cá gì vậy anh ?
- Cá chép đó ! Tiến trả lời, nhưng đôi mắt lại
nhìn mê mẩn vào cái đèn hình con sư tử của thằng bé
đang đứng bên cạnh.
- Cái đèn hình ngôi sao của Trường xấu quá à ! bé
Trường phụng phịu, Trường thích cái đèn hình ngôi sao kia
kìa.
Cả Tiến và Thu đều buộc miệng la lên một tiếng
kinh ngạc khi nhìn theo hướng bé Trường chỉ. Đó là một cái
đèn hình ngôi sao thật to, treo tít trên ngọn tre cao lêu
nghêu. Cái đèn không chỉ thật đẹp mà còn sáng trưng vì
nh bóng đèn điện bên trong.
- Ừ, để anh xin đèn cầy cho Trường nhe, khi Trường
đốt đèn lên thì đèn của Trường cũng đẹp lắm mà. Tiến
vội vàng dỗ ngọt bé Trường rồi chạy đến bên thằng Hoàng
cười hì hì:
- Ê, còn đèn cầy không mậy ? cho tao xin đi
Thằng Hoàng vừa lục túi quần, vừa ngạc nhiên nhìn
Tiến hỏi:
- Cái đèn máy bay của mày đâu ?
- Bị cháy rồi ... ! Tiến chối nhanh. Tao làm cái đèn
khác nên mới tới trễ.
Hoàng đưa cho Tiến một khúc đèn cầy đã cháy dở,
rồi nói:
- Tao còn có bấy nhiêu à, mầy lấy đi, đểlát nữa
ông Tư có tổ chức chấm điểm lồng đèn đó.
Đón lấy mẫu đèn cầy từ tay Hoàng, Tiến ậm ự cho
qua, rồi chạy trở về bên hai em. Nó chia ra làm ba khúc, rồi
cắm vào ba cái đèn của ba anh em. Bé Trường hồi hộp hỏi:
- Trường đốt đèn nha anh hai !
Câu hỏi của Trường làm cho Tiến khựng ngang, vì nó
định dặn dò hai đứa em hãy để dành cho đến khi nào chấm
điểm lồng đèn hãy đốt. Nhưng nhìn gường mặt khẩn khoản
của Trường, trong lòng Tiến chợt dấy lên sự xúc động.
Nó quyết định nhường phần đèn cầy của mình cho bé
Trường, nên vui vẻ gật gù, tán thành:
- Ừ, để anh Hai mồi đèn cho !
Ngọn đèn cầy vừa được thắp lên. Cái đèn ngôi sao
nhỏ bé trên tay bé Trường đã trở nên khác hẳn. Qua lớp
giấy thủ công mỏng màu xanh lơ, ánh sáng toát ra làm những
hoa văn mà Tiến cặm cụi cắt từng cái một nổi bật lên,
khá đẹp. Còn cái đèn đẩy thì Thu thích lắm. Vì sau khi
thắp đèn, ánh sáng xuyên qua các lỗ tròn trên chiếc lon
sửa bò tạo thành những tia ngộ nghĩnh. Hơn nữa, mỗi khi
đẩy cái đèn, chiếc lon lại xoay vòng vòng, khiến cho những
đóm sáng đó xoay tròn, trông thật thích mắt.
Lãnh xong phần bánh trung thu, ba anh em Tiến ngồi quanh
vòng tròn để chờ xem chấm điểm lồng đèn.
Từng đứa bạn trong xóm của Tiến bước ra giữa vòng
hớn hở khoe cái đèn mà bọn nó đang có. Ui chà, đủ hình,
đủ cỡ, đủ màu , đủ sắc. Ba anh em Tiến nhìn cái nào cũng thấy
đẹp, thấy thích cả.
Đến lượt ba anh em Tiến. Ông Tư phải hối thúc
lắm, Tiến mới miễn cưỡng dắt hai em ra giữa vòng tròn.
Bao nhiêu cặp mắt đổ dồn vào nhìn ba anh em nó và ba cái
đèn "không giống ai" khiến cho Tiến vừa ngượng ngùng, vừa
giận mẹ thêm hơn. Nó im lặng, không nói gì được cả. Chị
Hoa, cô con gái của ông Tư bèn cúi xuống bên cạnh Thu hỏi:
- í, cái đèn của bé Thu ngộ quá ta ! bé thu có thể
kể cho các bạn nghe về cái đèn này không ?
- Trường cũng có đèn đẹp nè ! bé Trường xen ngang,
chìa ra cái đèn về phía chị Hoa.
Vuốt đầu Trường, chị Hoa cười thật hiền:
- Ừ, đèn ngôi sao của bé Trường đẹp quá, Bé Trường
làm đó hở
- Hông phải đâu ! Anh Hai làm đó ! Trường chỉ tay sang
Tiến, trong lúc Tiến đang cúi gầm đầu vì mắc cỡ trước
đám bạn về những cái đèn của mình.
Thu vội xen vào. Con bé kể vanh vách từ đầu đến
đuôi câu chuyện ba anh em ngồi chờ mẹ ra sao, và Tiến đã
làm từng cái đèn như thế nào.
Chị Hoa nghe xong xoay sang Tiến trầm trồ rồi hỏi:
- Sao em không thắp đèn của em hở Tiến.
Nghe nói đến cái đèn của mình, Tiến chợt cảm thấy
xấu hổ, nên dấu nhanh cái đèn ra sau lưng chối quanh:
- Dạ Em không có đèn cầy !
Chị Hoa liền chìa ra một cây đèn cầy còn mới tinh,
rồi một mực đòi Tiến đưa ra cái đèn xếp mà Tiến làm.
Biết không thể từ chối được, Tiến bèn cúi gầm đầu
trao ra chiếc đèn xếp. Sau khi ngọn đèn cầy được thắp
lên ngay lặp tức có tiếng cười rộ Lên từ phía đám bạn.
Thì ra, vì giấy thủ công thiếu, cho nên Tiến phải chấp vá
các mẫu giấy vụn khiến cho chiếc đèn xếp của Tiên có
nhiều mãnh màu to nhỏ khác nhau. Bị bạn bè cười rộ Tiến
càng cảm thấy quê và giận mẹ thêm hơn.
Chị Hoa hiểu ra sự việc, khẻ mỉm cười trao lại cái
đèn cho Tiến rồi ra hiệu cho ba anh em trở về chổ ngồi.
Trong lòng Tiến buồn, giận, và nỗi xấu hổ trước đám
bạn làm cho Tiến muốn bật khóc.
Màn trình diễn đèn đã xong, Tiến kéo tay hai em đi
về thì nhỏ Thu đã gượng lại:
- Khoan đã anh Hai, em muốn coi cái đèn nào đoạt giải
nhất mà
- Có liên quan chi đến mình đâu chứ ! mình thua là
cái chắc mà.
Còn đang dằn co, thì chị Hoa đã vui vẻ bước ra tuyên
bố cuộc thi chọn lồng đèn đẹp. Vừa nghe xong, Tiến đã
nóng nảy gắt lên với Thu :
- Đã nói rồi, mình làm gì mà trúng giải. Thôi đi
về. Nói xong, Tiến dắt bé Trường bỏ đi trước. Thu tiu
nghỉu toan bước theo sau thì chị Hoa đã vội níu tay kéo đến
bên cạnh,ngạc nhiên hỏi:
- Các em đi đâu vậy ?
Tiến còn đang bực bội thì bé Trường đã reo lên:
- A, mẹ về tới rồi, Mẹ về tới rồi !
Cả Tiến và Thu đều hớn hở nhìn theo hướng bé
Trường chỉ. Điều đầu tiên Tiến nghĩ đến là những cái
đèn và lời hứa của mẹ về chiếc bánh Trung Thu. Nhưng khi
thấy trên tay của mẹ không có cầm theo cái chi cả, Tiến xụ
mặt xuống ngay.
Bé Trường lập tức chạy ùa đến ôm chầm lấy Mẹ
nủng nịu, còn Thu cũng cười toe toét đón lấy nụ hôn của mẹ
Chỉ có Tiến là lặng im, nhìn mẹ bằng đôi mắt hờn trách.
Mẹ vuốt má Tiến, nhìn ba cái đèn rồi cười hiền
lành:
- con trai của mẹ làm đèn đẹp quá ! Nếu biết vậy,
Mẹ đâu cần phải mua đèn cho con và hai em
- Mẹ có mua lồng đèn ? Tiến chồm người đến hỏi
- Ừ, Mẹ mới về tới, không thấy các con ở nhà thì
Mẹ đoán các con đã ra đây chơi, nên mẹ ra đây tìm.
- Mẹ ơi ! anh Hai làm cho con cái đèn đẩy nè ! Nhỏ Thu
thích thú khoe. Bé Trường cũng giờ cái đèn hình ngôi sao
lên:
- Con có cái đèn hình ngôi sao nè ! cái hoa này là con
dán vào đó !
Mẹ hôn vào trán bé Trường rồi hỏi:
- Vậy con có thích xem đèn mẹ mua cho con không nè ?
Tiến cũng nôn nóng reo lên:
- Mẹ mua lồng đèn hình máy bay cho con đúng không ?
Vừa thấy mẹ gật đầu, Tiến đã mừng quýnh lên,
Quên tất cả mọi người xung quanh, nó cắm đầu chạy tót về
nhà. Cửa bật mở, Tiến reo lên thích thú. Trước mắt nó
là chiếc đèn hình máy bay thật đẹp.
- A, đèn ngôi sao của con ! Bé Trường vỗ tay reo lên.
Thu cũng hớn hở chồm đến với cái đèn hình con bườm
bướm đủ màu sặc sỡ.
- Có cả một hộp bánh trung thu nữa ! Tiến reo lên vui
mừng. Nó mở toang hộp bánh, căng ngực hít lấy mùi bánh
thơm lừng, tít mắc cười thích thú.
Cả ba anh em xúm xít vây quanh hộp bánh và những cái
đèn bỏ quên những chiếc đèn mà Tiến cặm cụi làm và cả mẹ đang đứng cạnh bên. Mẹ nói qua nụ cư ời hiền từ:
- Các con đốt đèn chơi cho vui đi. Mẹ đi thay áo rồi
rồi bốn mẹ con mình chơi Trung Thu hén.
Ba đứa cùng dạ rang, nhưng chẳng đứa nào quay mặt
lại nhìn mẹ vì cặp mắt của bọn chúng đã bị mấy cái đèn
làm mê hoặc. Trong lúc lũ em đang nhao nhao đòi Tiến thắp
đèn thì chị Hoa cũng vừa ngoài ngõ bước vào:
- Các em sao lại bỏ về nhà cả vậy ? Nhìn những lồng
đèn mới tinh đặt trên bàn, chị Hoa hiểu ra mọi điều bèn
kéo Tiến lại bên cạnh, mỉm cười trao cho nó một gói quà
nhỏ:
- Đây là phần thưởng dành cho các lồng đèn mà
Tiến làm.
Tiến trố mắt ngạc nhiên. Chị Hoa ôn tồn giải thích:
- Tuy rằng ba cái đèn của em không đẹp như của các
bạn khác, nhưng nó là do chính tay em làm và điều đáng quí
hơn tất cả là tình thường của em dành cho bé Thu và Trường.
Tự dưng trong lòng Tiến cảm thấy vui sướng vô cùng.
Quên cả việc lên tiếng cám ơn chị Hoa, nó xoay sang Thu và
Trường hớn hở reo lên:
- Lồng đèn của anh hai làm đoạt giải nè !
Cả Thu và Trường đều mừng rỡ vỗ tay thích thú.
Chợt từ trong phòng, tiếng ho của mẹ vọng ra thật gay
gắt. Chị Hoa lật đật hỏi thăm:
- Mẹ của em có sao không Tiến ? Lúc sáng, trên đường
đi chợ chị gặp mẹ của em lã người trên sạp bán hàng đó.
Nói đoạn chị Hoa và Tiến hấp tấp bước vào phòng.
Mẹ đang nửa nằm nửa ngồi trên chiếc giường nhỏ. Gương
mặt của mẹ đỏ bừng. Tiếng ho của mẹ vừa vơi thì mẹ đã
vội nở một nụ cười thật tươi khi trông thấy Tiến:
- Con có thích cái đèn đó không ? Mẹ xin lỗi,mẹ không
về kịp cho các con tham gia rước đèn. Nhưng mẹ rất vui vì
thấy con biết thường hai em.
Đón lấy bàn tay của mẹ đang vuốt trên mái tóc của
mình Tiến chợt hốt hoảng kêu lên:
- Mẹ ơi, sao người mẹ nóng quá ?
- Để chị xem ! Chị Hoa vội vàng ngồi xuống cạnh bên
- Thím bị cảm nặng rồi. Sáng nay, cháu đã nói thím
nên nghĩ bán để đi bác sĩ hốt thuốc mà tại sao thím không
chịu nghe
- Không có chi đâu Hoa ! chắc trúng gió tí thôi
- Nhà thím còn thuốc cảm không ?
Nghe chị Hoa hỏi, Tiến nhanh nhẹn chạy đến bên tủ
thuốc, nhưng trong tủ không còn sót lại một chai thuốc cảm
nào cả.
Chị Hoa lật đật đứng dậy:
- Thôi để chị chạy về bên nhà mang sang mấy viên
thuốc cho mẹ các em dùng đỡ.
Rồi xoay sang Tiến chị tiếp:
- Em coi đó ! Mẹ thương các em đến độ nào. Tuy
rằng trong người mang bịnh, nhưng nhất định không chịu nghĩ
bán để lấy tiền mua đèn và bánh cho các em.
Nghe vậy, tự dưng lòng Tiến mềm hẳn ra. Nỗi bực
dọc về mẹ tự nãy giờ tan biến đi thật nhanh. Trong lòng
nó, sự hối hận dâng đầy. Chị Hoa đi rồi. Mẹ lại ho.
Tiến lo lắng chạy bổ tới, ôm chầm lấy mẹ mếu máo:
- Mẹ ơi, mẹ có sao không ?
Thu và Trường cũng vừa chạy vào phòng. Mẹ ôm cả ba anh
em bọn Tiến vào lòng, dịu dàng nói:
- Các con ăn bánh trung thu mẹ mua coi có ngon hông nha.
Mẹ hôn lên trán bé Trường: Trường ăn bánh xong, nói anh Tiến
đốt đèn cho Trường chơi nha
- Mẹ chơi với con đi ! Thu và Trường cùng đồng thanh
kêu lên. Tiến nghẹn ngào:
- Con không cần bánh, mà cũng không cần lồng đèn
đâu. Con cần có mẹ à, mẹ ơi !
- Con cũng vậy ! Thu họa theo, bé Trường vừa ngậm ngón
tay cái, vừa chu miệng nói:
- Bé Trường thường mẹ nhất nhà
- Bé Trường thường mẹ để đâu nè ?
- Để trên đầu ! Nhìn bé Trường nủng nịu trong vòng
tay của mẹ Tiến chợt thấy niềm vui dâng đầy trong tâm hồn
của nó.
- Trường thương anh Tiến để ở đâu ?
- Để trong tim !
- Còn chị Thu ?
- Cũng để trong tim !
Cả bốn mẹ con cùng bật cưi vui vẻ.
- Mẹ ơi, mẹ kể chuyện sự tích chú cuội cho con nghe
đi ! Thu níu tay mẹ năn nỉ. Tiến vội gạt ngang
- Mẹ mệt rồi, để mẹ nghỉ đi
- Mẹ không sao ! Mẹ đâu có mệt. Các con vui thì mẹ vui
theo đó.
Nói rồi mẹ cười thật hiền lành và bắt đầu câu
truyện cổ tích mà trung thu năm nào, mẹ cũng thưng kể cho
ba anh em Tiến cùng nghe.
Tiến lẳng lặng chống tay lên cằm, quì bên giường
của mẹ mà ngắm gương mặt hiền từ của mẹ Trong lòng nó
chợt thấy thương mẹ hơn bao giờ hết. Nó nhìn sang hai đứa
em đang hồn nhiên nở nụ cười theo lời kể của mẹ mà muốn
ôm hôn hai đứa em của mình thật chặt. Có lẽ, đêm trung thu
năm nay, là đêm trung thu vui nhất của Tiến. Không rõ từ lúc
nào, trong lòng nó, niềm vui quây quần bên mẹ và hai em đã
làm cho nó sung sướng hẳn, và quên bẳng đi cái lồng đèn
mà mẹ vừa mua cho.
Trăng trung thu đã lên cao. Tròn xoe, sáng rỡ. Ánh vàng
xuyên qua khung cửa sổ dõi vào bên mẹ con Tiến thật êm
đềm.

---- Hết ----

Lòng Mẹ thường con như vầng trăng
tròn mùa thu

( kính dâng Mẹ )


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả