Những Giòng Kỷ Niệm

Ngồi một mình nơi đây với trang nhật, ký tôi không biết mình đã có bao nhiêu trang nhật ký chứa đựng những vui buồn của tuổi dại khờ. Tôi lật từng trang và đọc lại những giòng chữ của ngày xưa, đó cũng là một thói quen tôi có để còn nhớ lại được những chuyện xưa mà thời gian và vòng quay nhanh của cuộc sống làm cho tôi lãng quên trong chốt lát. Tôi đang đọc đến đoạn nhỏ của một chiều hè mà tôi đã tình cờ quen anh. Cái hạnh phúc cũng như là một sự đau khổ cho một cuộc tình vội đến và chóng xa. Nhật ký ghi ngày định mệng đó bằng những giòng chữ thật đơn điệu nhưng chứa đầy sự lôi cuốn.

Ngày hè nóng bức XOXOX

Chiều này tôi ngồi một mình nơi quán càfe quen thuộc nơi cuối con phố vắng người. Tôi đang đọc dỡ quyển truyện buồn nói về mối tình đến nhanh và vội tàn của một đôi trai gái. Tiếng chuông nơi cánh của của tiệm càfe vang lên nhưng vì tôi đã quá quen với những chuyện đó cho nên tôi cũng chẳng màng gì đến và tiếp tục với câu chuyện buồn giang dở của tôi. Tôi đang định cầm ly càfe lên để uống nốt những giọt cuối cùng thì đã thấy có người đứng trước mặt tôi nhìn quanh quẩn thì chỉ còn tôi ở nơi đây. Tôi lên tiếng hỏi thăm.
- Hi! what can i do for you?
- Yes! would you please tell me how to get downtown? Anh chàng lạ lên tiếng.
- Sure! tôi trả lời.
- Turn left at the first light than go straight you will see it.
- Thanks!
- Sorry to bother you with one more question but r u Vietnamese?
- Yes! How do you know? Tôi hỏi lại
- Well, I am vietnamese too, I have read the book that you are reading now. Anh ta nói.
- Can you speak vietnamese? Anh hỏi tôi.
- Dạ được chứ anh. Tôi trả lời
Thế là chúng tôi ngồi nói chuyện và biết thêm nhiều điều hơn về anh. Tôi biết được anh là người từ thành phố khác đến chơi cho nên đi lạc đường. Chúng tôi nói chuyện rât nhiều và tôi cũng tình nguyện làm người đưa anh đi chơi trong mấy ngày anh ngé chơi tại thành phố này. Thật là bất ngờ.
Ngày hè XOXOXOX

Đọc xong trang nhật ký đó tôi cười một mình trong một niềm hạnh phúc khó tả. Tôi lại tiếp tục đọc và đọc nữa thì những nụ cười trên môi của tôi cũng tắt dần và từ từ chuyển sang những giọt nước mắt bất ngờ như cơn mưa ngày nào đã đưa tình anh và tôi vào dĩ vãng. Trong thời gian anh và tôi quen nhau tuy ngắn ngũi và ít được gần nhau nhưng chúng tôi rất hiểu nhau và có nhiều sở thích giống nhau. Tôi vội lật trở ngược lại trang nhật ký mà đã ghi lại những lúc chúng tôi thức suốt đêm nói chuyện và kể cho nhau nghe những gì vui buồn đã gặp trong ngày và những lời anh nói đưa tôi vào giấc mộng xoa dịu cái nóng của những ngày hè oi bức.

Hè vui có anh XOXOXOX

Tiếng chuông điện thoại reo làm tôi giật mình vì trời đã quá khuya và tôi cũng không nghĩ rằng gọi vì tôi và anh vừa mới cúp phone khoảng độ một giờ đồng hồ trước. Thói quen của tôi là thường viết nhật ký hàng đêm. Trang nhật ký đang viết dỡ dang mà tất cả hiện giờ những gì tôi viết đều là về anh mà thôi. Tôi vội buông cây viết xuống và bắt điện thoại sợ làm đánh thức cả nhà. Từ bên kia tôi nghe được giọng nói quen thuộc của anh nói rằng:
" - Anh nhớ bé quá không sao ngũ được, biết rằng đã khuya sợ làm thức giấc em nhưng mà không thể nào khản kháng lại được con tim và bàn tay anh đã bấm những con số để gọi đến em."
Tôi vô cùng vui sướng khi nghe anh nói những lời đó và chúng tôi đã nói chuyện cả đêm mặc dù ngày mai tôi phải đi làm. Ngày hôm sau tôi tuy mệt nhưng mà rất vui cho nên vẫn chuẩn bị đủ thứ để đi làm. Vào giờ ăn trưa phone tay của tôi reo thì tôi rất là ngặc nhiên vì đó chính là anh thường thì anh không bao giờ gọi cho tôi vào giờ này. Anh hỏi thăm tôi có mệt hay không và nói cho tôi biết là cuối tuần này anh sẽ xuống thăm tôi sớm hơn dự định. Tôi vô cùng vui sướng và đã không còn thấy mệt mọi nữa. Suốt buổi chiều tôi vẫn không sao dấu được niềm vui và nở những nụ cười vui sướng và tôi đã tự hỏi chính bản thân mình " Chẳng lẽ tôi đã Yêu" nhưng cũng chẳng sao tôi chỉ nghĩ đến sắp được anh rồi.
Ngày hè XOXOXOX

Những lúc chúng tôi gặp nhau rất là vui vẻ và khắn khít với nhau tưởng trên đời này sẽ không có gì có thể chia cách được chúng tôi nhưng đúng là chữ "Ngờ" trong đời không ai đoán trước được. Cái mà tưởng không bao giờ xa đã bắt đầu xảy ra, anh có chuyện buồn riêng gì đó mà anh không chịu chia sẽ cùng tôi làm cho tôi hết sức lo lắng. Những cú phone của anh cũng thưa dần và cuối cùng là sự im lặng từ cả hai phía. Tôi không gọi không phải là tôi không lo hay không còn thương anh nữa nhưng mà sợ làm phiền hay quấy rầy anh đang bận rộn với việc gì đó. Thế rồi chúng tôi đã đưa nhau và trong tình trạng bế tắc anh trốn tránh tôi những lần tôi gọi kể cả tôi đã lên thăm anh. Đoạn tình đẹp và vui vẻ của tôi và anh giờ đây đã ngập tràn nước mắt của tôi. Con tim đã rạng vỡ và rồi anh cũng đã xa vắng trong cuộc sống của tôi. Tiếng nói, giọng cười của anh đã trở thành dĩ vãng và kỷ niệm đẹp mà em sẽ mang theo vào nắm mồ hoang tàn. Những giòng nhật ký này đã là chứng nhân của một cuộc tình vừa chớm nở và cũng vội tắt theo vòng quay nghiệt ngã của thời gian. Trang cuối cùng mà tôi viết cho cuộc tình của tôi và anh.

Ngày đầu Thu buồn XOXOXO

Hôm nay thì tôi đã có câu trả lời rõ ràng giữa tôi và anh không còn thể nào tiêp tục được nữa. Giữa anh và tôi đã có bức tường cản trở. Bức tường đó do chíng anh xây lên để đẩy tôi ra khỏi cuộc đời của anh. Cái "Tôi" của anh lớn quá cho nên anh phải đẩy tôi ra khỏi vì anh không muốn ai nhìn thấy anh lúc anh buồn thất chí. Cái "Tôi" của anh đã dành mất đi anh của em rồi, nhưng mà cũng chẳng sao cả chỉ cần ngày nào đó anh muốn quay về thì sẽ có em chờ đợi anh. Bất cứ lúc nào anh cần một người bạn để tâm sự hay một người để yêu thương hay lo lắng cho anh thì anh biết rằng phải kiếm ở nơi nào.
Thu Buồn XOXOXOX

Nhật ký của tôi đã nhạt nhoà với những giòng nước mắt thơ ngây chờ đợi dại khờ và anh thì vẫn lặng yên. Rất đau nhưng trong tận đáy lòng tôi có một cảm giác rằng sẽ có ngày anh sẽ ở mãi cùng tôi.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả