Bé Nhớ Anh (TT)

Cái ngây thơ của bé đã có người nói đến rồi đó anh. Họ hói bé làm thế đâu có đáng bây giờ bé có làm gì đi chăng nữa thì anh cũng sẽ không để ý đến bé đâu. Bé chợt cười và nói rất đơn giản những chuyện gì mà bé làm là vì bé thích chứ không phải là bé cần ai biết đến hay ai đó nhìn thấy nó mà quay về. Bé chỉ giữ chân những ai muốn ở lại mà thôi chứ không muốn giữ người muốn đi. Bé không làm phiền đến ai cả bé chỉ làm gì mà con tim của bé kêu gọi mà thôi dù cho ngây ngô bé vẫn thấy có một hạnh phúc và sự vui vẻ trong đó. Anh ơi! anh có biết không hôm qua bé bệnh đó tay của bé không có viết được lâu hay cầm gì được lâu cả lúc đó bé nhớ đến anh và kỷ niệm mà anh kế cho bé nghe lúc mới quen anh bi đau chân đó. Những chuyện nhỏ mà lại thật là dễ thương vẫn làm cho bé nhớ và bé lo. Không biết thời tiết thay đổi bất thường nóng lạnh thế này anh có biết tự lo không và có bị đau hay không? Nhưng mà dù sao anh đã lớn rồi anh đâu cần đứa con nít như bé lo lắng cho anh đúng không hả anh? Bé nhớ anh lắm thu về rồi đó anh ơi nhớ không anh ngày hè nóng bức nhưng rất dịu ngọt với tất cả những gì bé và anh chia sẽ lúc đó. Giọng nói của anh thường theo gió về ru em giấc ngũ hằng đêm vắng lẽ không có tiếng chuông điện thoại của anh đế ru bé vào mộng nhưng kỷ niệm là những gì mà đưa bé vào giấc ngũ đơn côi một cách dễ dàng hơn. Thôi thì vẫn chỉ là bé nhớ anh mà thôi.

Nhớ anh của bé


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả