Bé Nhớ Anh (TT)

Lại thêm một ngày thứ bảy nữa không có anh đã đến. Bé vẫn ngồi nơi đây và nghĩ đến anh, nghĩ đến những gì mình đã có và mong mõi đến những gì mình có thể có với nhau đó anh. Bé nhớ đến cái thứ bảy đầu tiên mà bé và anh gặp nhau, bao nhiêu kỷ niệm sống dậy trong bé. Thời gian thật là tàn nhẫn đúng không anh nó đã lấy đi những gì mà bé có được với anh quá nhanh. Hạnh phúc của bé khi có anh trong đời quá ngắn mà lại làm cho bé nhớ mãi. Nhớ anh thì bé không biết làm sao mà diễn tả cái cảm giác bây giờ của bé chỉ biết như là ngàn kim đang đâm thật sâu vào tim của bé ma thôi. Anh ơi! hôm nay trời hơi lạnh đó anh nhớ mặc thêm áo nha coi chừng bị bệnh đó anh. Cái cảm giác có anh bên cạnh vẫn còn đây nhưng sao anh đã xa cách nơi nào. Tuy là biết anh ở đâu nhưng bé không dám đến bé sợ lắm, sợ anh sẽ tan biến mất đi nơi nào mà bé sẽ không biết. Thà rằng bé biết anh ở đó được vui vẻ tuy rằng không được gặp mặt anh nhưng biết được anh khoẻ mạnh là bé thấy vui rồi. Có tên anh trong cuộc đời này của bé là quá đủ rồi. Bé nhớ anh lắm anh có nghĩ đến bé không anh?

Nhớ anh của bé.
Một ngày thu buồn lạnh


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả