* Mùa hè, mùa của những cơn mưa dai dẳng như không muốn dứt. Mùa của những cái nắng gay gắt vào buổi ban trưa. Mùa ắp đầy hoa phượng và tiếng ve. Mùa của thương nhớ, của chia tay.

Mùa hè,... sinh nhật em!

Tôi còn nhớ rõ cái mùa hè thần tiên đã đưa đẩy tôi gặp em, người con gái đất Tây Đô với nụ cười vương vấn. Ngày gặp em bên bến Ninh Kiều thơ mộng, với mái tóc dài buông xoã ngang vai và tà áo dài trắng tung tăng theo gió, em đã chiếm hồn tôi - một chàng trai trẻ phương xa, nay trở về thăm quê với những bước chân dè dặt, bỡ ngỡ. Tôi và em đều được sinh ra trên mảnh đất Cần Thơ dễ mến, nhưng em may mắn được lớn lên tại nơi này. Còn tôi, sống xa quê từ thưở bé, nay trở về như một người khách lạ, không quen. Cũng may còn có em, người con gái miền Tây dễ mến...

Em đã đem đến cho tôi những tháng ngày vui vẻ, khó phai nhất. Những ngày đón em trước cổng trường Châu Văn Liêm, đèo em dạo trên đại lộ Hoà Bình vào mỗi đêm, hay những buổi trưa cùng em “đi bụi” khắp vuòn cây trái... Khắp các nẻo đường đều in dấu chân tôi và em. Tôi còn nhớ những ngày hè cùng em đi nhặt phượng. Tôi mừng sinh nhật em trong một quán nước gần truòng với chiếc bánh lung linh những ngọn nến đỏ rực. Ngày em tròn 18, nụ hôn đầu đời tôi dành trọn môi em. Đôi môi thơm mùi lá non của em nóng bỏng, run rẩy trong hơi thở nồng nàn của tôi. Em đã đến bên tôi thật nhẹ nhàng, như một giấc mơ trong đời, để rồi giấc mơ tuyệt vời của ngày đó giờ cũng đã tan đi theo bọt nuóc của dòng sông Hậu...

Ngày hay tin em mất, tôi như kẻ mất hồn, lang thang khắp chốn để tìm một bóng hình quen thuộc.

Em ra đi một cách vội vã, khiến tôi không thể tin điều đó là sự thật, cho đến bây giờ vẫn vậy. Em mong manh, dịu dàng quá khiến tôi đôi lúc không tin cái hạnh phúc mà mình đang có là sự thật. Nhưng em đến với tôi là thật, không thể nào sai... Những cảm giác tôi dành cho em đều xuất phát từ con tim. Nụ hôn ngày nào vẫn còn vương vấn đâu đó trên môi tôi... Trái tim tôi vẫn thổn thức gọi tên em, với những luyến tiếc không nguôi. Vậy mà em nỡ nhẫn tâm ra đi, bỏ lại tôi, một chiếc bóng đơn côi, mãi lang thang tìm nhặt từng mảnh kỷ niệm đã qua.

Tôi lang thang tìm kiếm, chờ đợi sự trở về của một phép lạ. Tôi tin rằng sự màu nhiệm nào đó rồi sẽ đưa em trở về bên tôi. Để tôi được gặp lại em, tà áo dài trắng ngày nào đã cướp mất hồn tôi.


* Đêm nay, một mình tôi trở về quán cũ, thắp lên 20 ngọn nến hồng để chúc sinh nhật em. Tôi khẽ nguyện cầu một điều ước cho em, rồi thổi tắt ngọn nến. Buông mình trong bóng đêm, tôi nghe lòng quay quắt nhớ về em. Tôi tự hỏi mình, tại sao thuọng đế có thể đem sự sống đến cho em vào mot mùa hè, để rồi lấy nó đi cũng vào một mùa hè như thế? Nếu như em đã không đến và đi cũng đều vào mùa hạ thì có lẽ trái tim tôi sẽ bớt đau hơn. Và mùa hè cũng bớt làm tôi quay quắt, nhớ thuong hơn...

Ngày mai tôi lại đến thăm em, sẽ đặt lên mảnh đất nơi em nằm một nhành phượng đỏ. Một mùa hè nữa lại trôi qua, tôi vẫn tin vào một điều không có thật, để rồi chờ đợi sự trở về của một thứ đã xa mất tầm tay...

Ngoài kia, em ơi có hay, từng chiếc lá bàng xao xát rụng, như những giọt máu tim này đang rĩ từng đêm ...


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả