Cổ Tích Ngày Nay!

** Tôi ngồi trên chiếc cầu xi măng, mái tóc dài xõa đong đưa theo gió . Tôi lùa chân duói làn nuóc mát dịu của dòng sông quê ngọai, tận huỏng cái không khí lắng dịu, ngọt ngào của mot buổi chièu đồng quê, không có tiếng ồn ào, nhộn nhịp như thành thị . Tôi đưa mắt nhìn từng đàn chim từ xa xa đang rủ nhau bay về tổ . Chúng cất tiéng gọi nhau chí chóe làm tôi cũng thấy vui lây… Tôi đang chăm chú theo dõi thÌ bỗng…
- Nè, có biết bơi hay không mà ra bờ sông ngồi đó ?

Tôi giật mình quay lại . Một tên con trai cỡ tuổi tôi đang từ từ bước đến, miệng nở một nụ cười… hết ga. Ngước nhìn lại bầy chim, tôi không thấy chúng đâu nữa . Đang bực mình vì tự dưng lại bị phá đám, tôI trả lời,
- Biết hay không thì kệ ngừoi ta.
Tên con trai đén ngồi bên cạnh tôi, nở thêm một nụ cừoi nữa, rồi hỏi
- Cháu của bà Năm về đây nghĩ hè phải hôn?
- Phải . Có chi hông ?
- Hông c’o chi. Tui hỏi cho biết dzậy mà . À, cô bé tên gì dzậy ?
“Chưa biét ai lớn hơn ai m`a dám kêu ngùoi ta là cô bé roi, rõ đúng là đồ… con trai mà” _ Toi nghĩ bụng rồi đáp gọn
- Nhị
- Nhi c’o nghĩa là… nhỏ phải hôn? Dzậy từ nay tui kêu b’e là nhỏ nha!_ NóI rồI hă‘n tự giớI thiệu : Tui tên Hùng, cũng ở thành phố về đây nghĩ hè . Tui học lóp 10, còn nhỏ ?
- Cũng dzậy.
- “ B’e Nhi ơI, vô ăn cơm đi con!”
Nghe tiếng ngọai gọi, tôI lật đật đứng dây. Hắn cũng đứng lên theo. TôI nói nhanh
- Nhi đi nghen!
RồI chạy một mạch vào nhà, không kịp để hă‘n nóI thêm gì .
**
BuổI trưa ở vùng quê thật yên tĩnh . TôI cho rằng khong có gì lý tưởng bằng ra vuòn cây sai quả của ngoại, từ từ thưởng thức nhũng vị ngọt tráI cây đầu mùa… Vì thế nên trưa nào tôI cũng lang thang trong vuòn của ngoại… Và trưa nay cũng không ngọai l.ê, sau khi đã yên vị trên một cành dâu kh’a lớn . TôI ngồI dựa lưng vào thân cây, mắt dõi về những rặng cây xanh lá phía xa xa…

“Thật l`a dễ chịu” Tôi nghĩ ròI bốc vỏ một qủa dâu đưa vào miệng. Một làn nuóc thật ngọt ngào dâng lên trên đầu lưỡi . TôI khoan khoát vất vỏ dâu xuóng con rạch phía duói . Tiếng vỏ dâu hoà vào nước lỏm bỏm nghe thật vui tay… Gio' quê thổI nhè nhẹ, mát diu. TôI thấy lòng thanh thản vô cùng . Một mình giữa khu vuòn vắng lặng, tôi nhớ về một câu chuyện cổ tích vẫn thuòng nghe ba kể lúc nhỏ… Th’ê là toi biến mình thành mot cô công chúa thật đẹp, đang tung tăng trong mot khu rừng đầy hoa thơm cỏ la. NơI đ’o, tôi sẽ gặp chàng hoàng tử khôI ngô, tuấn tú…
- TrờI oi, hết ra bờ sông ngồI rồI lại tới leo cây… Thiệt đúng là…

TôI giật nẩy ngườI, suýt tí nữa là lọt tõm xuống ao. Cũng lại là tên con trai thích phá đám ngườI khác . TôI tức
- Là… cáI gì ?
- Là… con nít _ Hắn nóI rồI bật cười thật to
- X’iiii… ch’ơ ai nóI là ngườI lớn hồI nào? Làm như lớn hơn nguòI ta lắm dzậy mà kêu ngườI ta là con nít . Bộ chua từng thấy nguòi ta leo cây hả ?
- Không . Người ta leo cây thì thấy rồi, còn áo dài mà leo cây thì chưa từng thấy.. ngộ qúa hén!

- Ngộ hay khong thÌ kệ ngườI ta… Dzô dziên. _ NóI rồI tôI quay chổ khác, tiếp tục ăn dâu của mịnh
- Nè, nhỏ giận hả_ Hắn hạ giọng
- TôI vẫn làm mặt nghiêm
- ThôI đừng giận nữa nha. Tụi mình làm ban đi, chịu hong?
- Làm bạn… Tui đuọc lợi gì ?
- Hmmmmmmm… _Hắn suy nghĩ . RồI mĩm cuòI bảo
- Hùng đãI nhỏ ăn vú sữa, chịu hon? Hùng biét nhà ngoại nhỏ không có trồng vú sữa, đúng hỏn ?
- Sao “ông” biết ? Bộ hay qua rình vuòn của ngọai tui lắm hả ?
Hắn bật cuòI_ Làm gì có . Ngoại nhỏ vớI nội Hùng thân nhau lắm. Hùng hay qua chơI nên nghe ngọai nhỏ nóI đó mà.
- Nhỏ leo xuóng đi. Tụi mình đi háI vú sữa_ Hăn dụ
- Ở đâu?_ TôI hỏI
- Vườn của ngọai Hùng

**

Một lát sau tôI và hắn đã ở trong một khu vườn ngập toàn vú sữa . Những rặng cây gia` trĩu nặng quả làm tôI hoa cả mắt.
- Mấy cây này cao qúa làm sao Nhi leo được ?_ TôI hơI lo.
- Tụi mình đi kiếm mấy cây thấp hơn, phía duóI kia kìa
Theo tay Hùng chỈ, truóc mắt tôI cũng vẫn là một rừng vú sữa . Nhưng nhũng cây phía duóI này lại thấp hơn, khong cao to, vạm vỡ như nhũng bật “tiền bốI” phía trên.
TôI còn chưa hết choáng ngợp trước vườn cây tráI xum xuê thì Hùng lại tiếp:

- Nhỏ leo cây này đi, cây này nhỏ nhất trong đám nè, dễ leo hơn. Hùng leo cây bên cạnh.
Sau một hồI “chiến đấu” vớI những qủa vú sữa thơm nức . TôI ngồI trên cây, quan sát “bãI chiến truòng” của TôI và Hùng .
- Công nhận nhỏ l`a con gáI mà lại thích leo cây như dzậy, thiet là giống…” _ Hùng ở cây kế bên, lên tiếng
- Giống…. giống cáI gìI nữa đây?
- Giống… khỈ con dễ sợ _ Hùng bật cườI khanh khách làm tôI phát tức
- X’iiiiiii……….Chư' còn Hùng có cáI giọng cườI “hê` hề” giống hệt đườI ươi đó ròI sao?
Hă‘n ngưng bặt, ngạc nhien nhìn tôI giây lát rồI lại tiếp,
- Ủa, dzậy hả ? Dzậy mình là bà con rồi . Sao Hùng hỏng biét dzậy cà_ Hùng làm ra vẻ ngạc nhiên, cùng vớI câu nóI hết sức bình thản làm tôI vừa tức lại vừa buòn cười
TôI nhảy xuống đất, lượm vỏ vú sữa chọi Hùng tớI tấp làm hă‘n không kịp đỡ, phải la xin hàng… Tiéng cườI làm rộn cả khu vườn ngày hôm ấy…

**

Hôm ba mẹ xuống dẫn tôI về, cả tôI và Hùng đều Ít nóI hẳn đi. Hai đứa chỉ nhìn nhau rồI cườI buồn . Dường như cả hai đều cùng một tâm trạng, tiếc sao ba tháng hè trôI qua nhanh qúa! NộI Hùng bảo dẫn tôI ra háI vú sữa đem về thành phố ăn. Hùng dẫn tôI ra gốc cây cũ ngày nào . TôI nghe lòng nghèn nghẹn, muốn khóc nhưng lại sợ Hùng chọc mít ướt, mà Hùng cũng không hăng háI, lăng xăng như mọi lần… Sau khi đà háI cho tôi đầy một giỏ vú sữa, Hùng bảo tôI đứng chờ một lát rồI chạy biến vào nhà… Tôi đứng yên giũa khu rừng cổ tích của tôi với Hùng, nơI mà hàng ngày chúng toi vẫn cùng đi trèo cây, hái quả, nơI chất chứa nhiều kỷ niệm thật đẹp của ba tháng hè vừa qua.. Khi Hùng trở ra, trên tay cầm một quyển tập được trang trí và bao bọc rất kĨ càng . Hùng đưa cuón vở cho tôi rồI nóI_ Tặng cho nhỏ đó!
Tôi nghe lòng xao xuyến, bất ngờ lạ
- Cám ơn Hùng! Nhi se giữ nó thật kĨ_ Tôi nóI, tay mân mê cuốn sổ
- Hè năm sau nhỏ nh’ơ về nha! Hùng sẽ ở gốc cây này đợi nhỏ
- Nhi nhớ mà! Nhưng Hùng cũng phảI nhớ là về đây trước để đợi Nhi nha.
- Ừ_ Hùng trả lời . Hùng sẽ đợi Nhi

Khi lên xe ngồI, tôi mở cuón sổ của Hùng ra xem. Điều đầu tiên đập vào mă‘t tôi là hàng chữ “Thân tặng Nhi, nhỏ khỉ con!” được viết rất khéo và trang trí rất đẹp ở trang bìa . Những trang kế tiếp là một chuỗI những cành hoa ép khô được xếp rất gọn gàng… Có cả mùI hương hoa lài thoang thoảng đâu đó quanh tôi… TôI mĩm cườI, thấy mắt mình cay cay, mớI đó mà tôi đã thấy nhớ Hùng rồi . Quay nhìn lại phía sau lưng, Hùng bây giờ chỉ còn là một đốm chấm xa mờ… TôI ôm cuón vở vào lòng, thật chặt, rồI nóI thật khẽ, chỉ để riêng tôi nghe “ Hùng ơI, hẹn lại hè sau!”…
Hè 1999

*** Đã qua bao mùa hè rực đỏ những hoa phượng, biết ai có còn nhớ...lời hẹn ước xưa ...đứng chờ ai...dưới gốc cây ngày nào??


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả