Cho Những Gì Đã Qua!

**Bóng chiều tắt dần, vương rãi nơi góc phòng một vài tia nắng còn sót lại… Cái nă‘ng yếu ớt của buổi chiều hoà với làn gio’'nhè nhe. Như ru lòng nguòi . Một ngày nữa să‘p ra đi, đọng lại ở lòng nguòi những nuô’i tiê’c ngu ngơ… Màu trời trong buổi hoàng hôn mang màu ti’m biê’t, nhung nhơ’ …Vài chu’ chim vỗi vã quay vễ tổ, bỏ lại sau lưng tiê’ng gọi ri’u ri’t… Cảnh chiều dìu dịu, sâu lă‘ng… Tâm hồn ai cũng lă‘ng dịu, mông lung… Bao nỗi nhơ’ cư’ theo những a’ng mây ào ạt ke’o về làm lòng ai nư’c nỡ… Mong sao ne’t đẹp của hoàng hôn mãi không phai nhạt… Mong giây phu’t thầm lặng mãi tồn tại trong ai… Thê’ nhưng, a’nh mặt trời vụt tă‘t, trả lại cho không gian ca’i yên tĩnh đê’n lạnh buô’t của bo’ng đêm… Bầu trời khong còn những a’ng mây ti’m hồng, tia nă‘ng chiễu không còn le lo’i... Tâ’t cả đã ra đi … Co’ còn chăng là những hư âm mờ ảo quay vù trong ky’ ư’c… Sự ra đi của một ngày đã mang theo nỗi xao động của một tâm hồn … Còn hằn ghi trong tâm não ai… Co’ cai’ gì như sụp đổ, vụt tă‘t… Những gì đẹp đẽ đã trôi qua, cho tâm hồn mãi vâ’n vương, lưu luyê’n …Thời gian dẫn trôi, kỷ niệm chồng châ’t …Còn lại những gì khi thê’ giơ’i này vô’n không ngừng thay đổi …Xin giữ mãi cho nhau chu’t bồi hồi, thuong tiê’c của ngày qua …Co’ ai đo’ đã từng no’i, râ’t đu’ng,
“Kỷ niệm không là kho’i
Sao vẫn làm mă‘t caỵ”
Thu '01


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả