Cô Gái và Mùa Mưa!

**Mùa Mưa lại đến… Những ngày đi học càng buồn tha thiết hơn với bầu trời đục màu sữa… Những giọt núớc buồn bã rơi trên từng nhánh lá non… đọng lại trên đo’ chút hơi thở của mùa xuân đang đến… Đôi mắt long lanh nuớc của một loài nai thơ dại thường mở thật to, nhìn về phía chân trời xa xăm, không định hướng… Đôi mắt đó mang một nỗi buồn ngơ ngác, vu vơ… Với những giọt nước vẫn vô tình chảy mặn bờ môi… Cô ga’i yêu mùa mưa với một tình yêu con gái, trinh nguyên thời mới lớn… Mùa mưa ấp đầy kỷ niệm, mùa mưa đem về bao nỗi nhớ, gội rửa ký ức của những gì đã qua… Cô gái yêu mùa mưa bởi mùa mưa yếu đuối như một nét đep dễ vỡ… Từng hạt mưa bong bóng vỡ nhoà trên phím lá, như trái tim thơ ngây, thầm lặng theo tháng năm… Ánh mắt hồn nhiên đượm chút sương khói của buổi chiều đồng quê… Cay cay, gợi nhớ… Cô gái yêu những gì buồn, yêu những gì mang vẽ đẹp của đóa phù dung, sớm nở chóng tàn… Cô gái thích những gì thầm lặng, nhè nhẹ, bởi nó đọng lại ở lòng người cảm giác khó phôi pha…

 Mưa lại đến, và mưa rồi cũng sẽ ra đi… Còn lại là những gì thầm lặng, dịu dàng, dễ làm xao xuyến lòng nguòi …
Thu '01



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả