** Lần đầu gặp nhau, nhỏ đã để lại trong tôi một ấn tượng khó quên. Đặc biệt là đôi mắt, một đôi mắt buồn như có chút gì xa xăm, gợi nhớ, làm tôi bâng khuâng mãi. Ban đầu, khi mới quen biết, tôi cứ nhìn vào đôi mắt đó và nghĩ rằng nhỏ là một cô bé đa sầu đa cảm, ít nói và tĩnh lặng. Nhưng sự thật, tôi chỉ đúng có một nửa. Nhỏ quả thật rất lãng mạn và nhạy cảm, nhưng ở nhỏ lại trỗi lên rất rõ ràng một tính cách thật trẻ con và hồn nhiên. Ở gần bên nhỏ, ai cũng có một cảm giác thật dễ chịu. Nhỏ thật dễ mến, có thể chọc cười bất cứ ai, và khi cần thiết, nhỏ lại là một thính giả trung thành để chia sẻ những nỗi buồn của người khác. Những lúc như thế, tôi thấy nhỏ mang một nét đẹp thật dịu dàng và mong manh. Nhỏ đã đem đến cho tôi không ít những nụ cười và những đêm... thức trắng (vì nhớ...) Nhỏ có nước da trắng hồng, nụ cười quyến rũ và một giọng nói trong veo, ngọt liệm... Tôi cũng biết, điên đảo vì nhỏ đâu chỉ có mình tôi, mà còn biết bao anh chàng ngày ngày sắp hàng chờ đợi...


** Tôi chẳng biết có phải mình đã quá “lụy” vì nhỏ như lời của mấy thằng bạn chung phòng đã nói hay không mà một ngày không gặp, tôi nhớ nhỏ đến quay quắt, bằng mọi cách phải gọi cho nhỏ để được nghe giọng nói nhej nhàng, êm dịu đó. Một lần, nhỏ cùng gia đình đi chơi xa, tôi nhớ nhỏ đến ăn ngủ không ngon, học cũng chả vào, ngày ngày đều gọi đến nhà tìm nhỏ. Tôi như một kẻ nghiện rượu, thiếu một ngày là sống không yên... Cũng may là nhỏ chỉ đi có 10 ngày, lâu hơn nũa, tôi chẳng biết mình sẽ ra sau. Ngày nhỏ đến chơi, trái tim tôi đập lọan xạ, vui mừng không tả được... Tôi muốn ôm chầm lấy nhỏ mà bảo “Đừng xa anh nữa nhỏ ơi! Thiếu nhỏ, anh sẽ chết mất’”. Nhưng rồi chẳng hiểu vì sao khi đôi mắt to tròn của nhỏ nhìn tôi thì tôi chẳng còn chút can đảm nào nữa...


** Muà thu buồn bã dễ làm cho con ngươì ta chạnh lòng, cũng như tôi đã chạnh lòng trước đôi mắt mang nỗi buồn muà thu của nhỏ... Một buổi chiều cuối thu, tôi tình cờ gặp nhỏ ngồi một mình trong công viên có dòng sông thơ mộng. Nhỏ ngồi đó, đôi mắt nhìn xa xăm, dõi theo một điều gì đó tôi không rõ. Chần chừ giây lát, tôi bước đến bên nhỏ, tiếng bước chân tôi xào xạt trên lá khô làm nhỏ giật mình. Nhỏ quay laị, bắt gặp ánh mắt của tôi rồi vộị vã quay đi, như che dấu một điều gì... Nhưng tôi đã kịp nhận ra đôi mắt long lanh nước của nhỏ. “Nhỏ đang khóc’” Tôi thảng thót kêu thầm rồi ngồi xuống bên cạnh nhỏ, tìm cách mở lời,

- Trúc lãng mạn qua nhỉ! Ra đây ngắm cảnh chiều hay... chờ người yêu dzậy?

- Nhỏ cười buồn - Dạ đâu có, Trúc ra đây hóng gió thôi. Còn anh? – Nhỏ xoay lại nhìn tôi, đôi mắt trong veo như làn nước. Hình như khi khóc, mắt nhỏ càng đẹp hơn.

- Anh cũng dzậy. À, mà sao Trúc có vẻ buồn quá dzậy? Bộ có chuyện gì hả?

- Dạ... không... Không có gì đâu anh. – Nhỏ cúi đầu, đôi mắt buồn giờ càng ánh lên một nỗi buồn sâu sắt, làn gió chiều nhè nhẹ thổi đong đưa vài sợi tóc mai trên trán nhỏ... Trông nhỏ đẹp đến nao lòng.


Tiếng nhỏ nhẹ như làn gió – Tại cảnh buồn làm Trúc cũng buồn theo thôi.

Ngày hôm ấy, tôi không được nghe tiếng cười giòn tan của nhỏ. Cũng chả có cái nháy mắt nghịch ngợm hay những lời trêu chọc như mọi hôm. Chỉ co’ tiếng lá, tiếng lá thu nhè nhẹ rơi bên đường...


** Roi mùa đông băng giá cũng đến. Những con đường trãi đầy lá vàng không còn nữa, thay vào đó là những cành cây phủ đầy tuyết, đứng chơ vơ giưã con đường lạnh lẽo. Tôi nhớ nhỏ, nhớ như in ánh mắt buồn vời vợi ngày hôm đó... Chẳng biết bây giờ ánh mắt đó có còn buồn như thế?

Rồi một ngày hay tin nhỏ bệnh... Tôi đến thăm, ánh mắt nhỏ buồn, nhìn tôi với nụ cười yếu ớt. Mẹ nhỏ bảo nhỏ sốt liên miên, lại chẳng chịu ăn uống gì, tôi nghe lòng quặn thắt nhìn nhỏ mang nôĩ buồn ủ dột...


** Và tôi đã tìm ra nguyên do khiến nhỏ bệnh... Thì ra trái tim nhỏ đã bắt đầu có những nhịp đập đầu tiên. Và những rung động đầu đời đó nhỏ đã dành cho một chàng trai xa lạ mà tôi không hề hay biết. Ngày người đó ra đi cũng là ngày tôi bắt gặp giọt lệ của nhỏ bên dòng suối. Trái tim nhỏ mơ mộng và nhạy cảm quá nên rất dễ bị tổn thương. Giờ nhìn nhỏ đau buồn, tôi trách mình không thể làm gì giúp được nhỏ. Tôi giận kẻ đã làm nhỏ đau, nhưng cũng thầm... phục hắn. Chẳng biềt ở nơi nào, hắn có hay nhỏ đang nơi này nhung nhớ? Và tôi trách mình sao quá hèn nhát. Nếu ngày đó tôi có một chút can đảm để thổ lộ cùng nhỏ thì chuyện có lẽ không phải như thế này... Phải chi... Mà biết đâu...


** Một mùa đông dài đăng đẵng rồi cũng qua. Nhỏ trở về với cuộc sống đời thường, và tôi cũng bận rộn với biết bao lo toan, phiền muộn... Thỉnh thỏang gặp lại nhỏ, tôi để ý thấy nhỏ vẫn cười đùa vui vẻ như thưở trước, chỉ có điều, dường như đôi mắt vốn đã mang nét buồn muôn thưở ấy càng co’ vẻ xa xăm, sâu lắng hơn... Và tôi, sau lần đó, càng yêu nhỏ nhiều hơn. Tôi yêu nhỏ, một trái tim dại khờ yếu đuối trước tình yêu. Tôi yêu nhỏ, đôi mắt buồn ngấn nước mỗi khi trời mưa... Tôi yêu nhỏ thật nhiều để rồi không dám nói thành câu. Tôi sợ nỗi đau kia vẫn còn âm ĩ, để rồi vô tình nhỏ sẽ giẫm nát tim tôi...


** Ngoài kia, xuân đang đến dần, tôi cầu mong chúa xuân sẽ rắc đầy những hương thơm, cỏ lạ đến bên nhỏ, để niềm đau kia sẽ mãi vùi sâu theo năm tháng. Để nhỏ trở về với cô bé có đôi mắt buồn, nhưng không vướng bận sầu thương của ngày xưa. Và tôi, xin được mãi là một kẻ si tình, mang trái tim này sưởỉ ấm cơn rét của mùa đông vừa trãi qua trong đời nhỏ...

Thu '02


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả