Mưa Tím Tình Đầu

Sáng mùa đông trời trở lạnh, tuyê’t rơi tră‘ng xóa. Em thu mình trong chăn, dõi mă‘t về phi’a chân trời xa xăm. Nơi xa xôi đó anh đang làm gì nhỉ? Có đang ngồi nghĩ đến em như em đang nghĩ đến anh nơi này? Em cố thu giữ những kỷ niệm, sợ phải mất… như em đã từng sợ phải mất anh. Hình ảnh anh đã in sâu vào lòng em đến không thể quên đuợc.

Ngày đó, em là cô bé vừa bước vào tuổi 18, hãy còn rất ngây thơ và nghịch ngợm. Anh đã đưa em vào thế giới huyền diệu của tình yêu. Nơi có ánh mắt dịu dàng và nụ hôn nồng cháy của anh. Anh đến bên em thật nhẹ nhàng, như cơn mưa phùn ngày hạ, gieo vào lòng em nỗi nhớ khó phai. Còn nhớ không anh những ngày cùng lang thang dưới sân trường, anh thừờng chọc em giận và bảo rằng trông em nũng nịu thật dễ thương… Những ngày đạp xe lang thang dưới hàng phuợng đỏ, anh thường nhìn sâu vào mắt em và bảo sợ… Anh sợ những gì đẹp thường dễ vỡ…Và em cũng mơ hồ sợ phải mất anh…Ngày ấy, em thường mơ ước được thâ’y mưa màu tím, và anh hay cốc khẽ lên đầu em, bảo em mơ mộng quá…

Vậy mà có đó anh, ngày chia tay dưới cơn mưa mùa hạ, em thấy những giọt mưa lóng lánh màu tím rơi trên tóc anh, trên chiếc xe quen thuộc ngày ngày anh vẫn đèo em đi học, trên lá, trên hoa, và có giọt nào đã đọng lại trong mắt em anh. Lần đầu tiên em thâ’y một nguòi con trai kho’c, em nghe lòng xôn xao quá đỗi! Lần cuối, em nghe bàn tay nhỏ bé của mình run rẩy trong đôi tay ấm áp của anh …Lần cuối, anh chở em đi lại những con đường quen thuộc, lắng nghe nhạc mưa thì thầm khúc chia tay…

Một mùa đông nữa lại đến, em đã xa anh, xa cả những ngày áo trắng thần tiên. Anh nói đúng, những gì đẹp thường dễ vỡ, mà những gì dễ vỡ thường lại là những gì rất đẹp … Ngoài kia, tuyết vẫn rơi đầy, từng hạt tuyết long lanh màu tím nhớ như những giọt mưa ngày nào lúc ta chia tay …Thật đẹp, mà cũng thật mỏng manh …
Đông '99


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả