Người Vợ Ngổ ngáo

Người Vợ Ngổ ngáo



Trời ơi, cái nóng của Sài Gòn đúng là ức hiếp người qúa đáng . Nó đã ép hết những giọt nước còn lại trong người tôi chảy ra như suối . Đã thế những đám bụi mù mịt, thay nhau bay lên bám vào người, vào mặt . Mồ hôi của tôi, và bụi quệt lại với nhau đóng thành một lớp bùn mỏng trên mặt . Nếu ngày nào tôi cũng rảnh, ngồi chà tay lên mặt, chắc chưa tới 1 tuần tôi đã có đủ một ký thuốc tễ . Thế mà bà chị dâu Ngổ Ngáo của tôi vẫn tỉnh bơ như không có gì . Cái nắng chang chang của trưa hè hình như không làm khó được chị ấy . Nắng như vậy mà chị ấy vẫn lui cui với mấy đám rau xanh sau vườn . Không biết bực vì nóng, hay bực vì sự siêng năng của
chị ấy, tôi la lớn :

- Sao ở trên đời lại có người siêng đến thế ! Mình thật là khổ mạng . Sống chung với họ, thiên hạ cứ chê cười bảo mình làm biếng . Mà nào có phải thế đâu . Tại họ siêng qúa mức thôi mà . Đang ngồi tự mình bào chữa, thì thằng em trai của tôi đứng ngoài cửa chẳng biết từ lúc nào, cũng chõ mỏ vào tán thành :

- Ừ, chị cũng thấy thế hả ? Cái đám bạn của em tụi nó cũng thì thầm sau lưng em thế đấy . Nào là em có phứớc mà không biết . Nhà mình chẳng ai biết thương chị ấy, cứ đầy đọa chị ấy, cứ xem chị ấy như người ở . Nào có phải vậy đâu chị nhỉ .

Tôi xoay đầu lại, co hai chân lên nghế, chống tay lên cằm nghe hắn nói . Thấy tôi có vẻ chăm chú nghe, hắn nhảy lên chiếc giường của tôi nằm dài ra nói tiếp :

- Cứ như cái phòng của em, nào em có khiến chị ấy dọn . Vậy mà chị ấy cứ vào dọn lung tung . Quần áo em để dưới sàn nhà, mắc mớ gì chị ấy cứ lấy xếp gọn vào tủ . Mỗi khi em thay đồ phải mở tủ kiếm, thật là phiền hết chỗ nói .

Tôi cứ tròn mắt ra ngồi nghe thằng em biện giải . Nói về căn phòng của nó thật là hết chỗ chê . Nếu không có chị dâu Ngổ Ngáo của tôi tới lui thăm viếng, thì quả thật cả nhà tôi chẳng ai dám đi lên lầu nửa bước . Có lần chị ấy xin phép mẹ tôi cho chị ấy về nhà thăm mẹ chị ấy hai tuần . Chị ấy đi chưa đầy 1 tuần, thì nhà của tôi tự nhiên xuất phát ra một cái mùi kỳ lạ . Thế là cả nhà đổ xô đi kiếm xem có mèo chết, chuột chết ở trong nhà không . Lò dò một lúc, dò lên tới lầu . Gần tới phòng của nó thì mẹ tôi xém té xỉu vì mùi hôi , và sự bề bộn của căn phòng .

Anh Cả tôi, và tôi phaỉ vội vã dìu bà ra sân để thở . Thế mà nó cứ tỉnh bơ hít vào, thở ra thoải mái . Anh của tôi thấy tướng nó như vậy, cáu qúa, chạy vào tính đá cho nó mấy đá . Nhưng anh ấy chỉ thượng chân, hạ cẳng được hai cái thì phải chạy ra sân đứng thở . Mẹ tôi bắt nó dọn dẹp, nếu không, không cho bước ra khỏi nhà . Cực chẳng đã, nó đành phải dọn dẹp cho sạch căn phòng . Chị dâu tôi sau khi đi về, đã được lệnh của mẹ tôi, vào thanh toán căn phòng của nó mỗi ngày .

- Chị à, chị có nghe em nói không ?

Tôi giật mình hỏi :

- Nãy giờ mày nói cái gì ?

- Ồ, em hỏi chị hôm qua có nghe anh Cả, với bà Ngổ Ngáo cãi nhau trong phòng không ?

- Sao hả ? Lúc nào sao tao không biết ?

- Thì lúc trưa chứ lúc nào !

- Vậy à ! Họ cãi về chuyện gì ?

- Thì chuyện 5 thành viên trong nhà của mình chứ gì .

- Sao hả ? Chuyện gì? Có liên quan gì tới mình ?

- Thì chị từ từ em mới kể được . Cứ nhắng cả lên làm sao em kể . Nói rồi, hắn ngồi dậy, rướn cái cổ cò của hắn lên kể tiếp :

- Bà ấy khuyên anh Cả của mình nên giành thời gian cho em, và chị .

Thấy tôi hơi cau mày, hắn có vẻ khoái chí, lên cái giọng khàn khàn vịt đực của hắn tiếp :

- Bà ấy còn nói . Cứ để bọn mình lêu lỏng, ngồi la, ngồi lết . Vừa học hư, vừa mất thời gian . Chị nói coi, bả nói vậy nghe được không ?

Tôi chận ngang :

- Ê hình như đâu có dính tao trong đó . Mầy đừng có kéo tao vô .

- Cái gì chỉ có mình em . Em con trai làm sao ngồi la, ngồi lết được . Mà em nào có lêu lỏng gì đâu . Đi học về em đi theo mấy thằng bạn học nhảy đầm, học đánh bi da, để ra đời em không thua sút với tụi nó . Bà ấy còn dám thọc gậy bánh xe, nói em đốt thuốc như điên . Vừa tốn tiền, vừa hại sức khoẻ . Chị xem cứ nói cái kiểu nhà quê như bà ấy, thì thật là lạc hậu . Đàn ông mà không biết phun khói với đời, thì cuộc đời tàn như điếu thuốc Vàm cỏ .

Ngồi nghe thằng em tân thời của tôi than vãn, tôi mới có dịp ngắm nhìn nó . Mới hôm qua tôi thấy tóc nó vẫn còn một màu đen . Thế mà bây giờ, tóc nó dựng ngược lên như mới vừa bị điện giựt, nửa xanh, nửa đỏ trông không giống con giáp nào cả . Hôm nay nó còn kiếm ở đâu ra được chiếc áo lụa in màu thật sặc sỡ . Cái áo hình như chỉ có 3 cái nút ở cuối thôi hay sao, mà nó để phong phanh, hở ngực như những anh chàng cao bồi mỹ . Đừng nghe tôi so sánh nó như vậy, thì tưởng nó đô như họ . Ngược lại, tướng của nó ngực không, mông hỏng . Cái áo cứ le phe, lẩy phẩy . Nhìn nó như cây nêu, cây phướng treo trước nhà của ông ngoại tôi vào những ngày tết . Nhưng chính vì cái tướng lêu khêu của nó mà mẹ tôi cưng chiều nó nhất nhà . Trong nhà của tôi ai mà nói động đến nó một câu, thì mẹ tôi bênh nó ngay, riết rồi chẳng ai dám nói động đến cậu ấm trong nhà .

Cái ngổ ngáo của chị dâu tôi là biết cậu ấm có kim bài miễn chết, mà vẫn cứ kỳ nèo khuyên can cho nó nên người . Chẳng những thằng em tôi không ưa chị ấy, mà mẹ tôi cũng không thích . Mẹ tôi hay mắng chị ấy :

- Không biết tại sao thằng Cả nhà tôi lại vớ phải một cô vợ ngổ ngáo như cô .

Thật là khổ thân cho nó . Không biết kiếp trước tôi đã làm gì nên tội, mà giờ này con tôi nó phải gánh tội như thế này .

Mẹ tôi cứ gào lên như thế mà chị ấy vẫn cứ đứng khoanh hai tay lại nghe mẹ tôi la . Bà gào khô cổ họng, thì chị ấy đi lấy nước đem ra mời bà uống . Thế có ngổ ngáo, ngược đời không chứ !

Vì mẹ của tôi hay gọi chị ấy là cô con dâu ngổ ngáo . Cho nên cái tên Đoan Trang của bố mẹ chị ấy đặt cho bị xóa sổ trong gia đình tôi, và được thay thế bằng cái tên Ngổ Ngáo .

Có lần tôi tình cờ nghe anh Cả tôi than với mẹ :

- Cái con vợ ngổ ngáo, cứng đầu của con thật là hết nói nổi mẹ ạ . Mấy người bạn trong sở của con rủ con chơi hụi nửa tháng lương . Con về bàn với nó . Nó nhất định không cho con chơi . Nó còn dám nói

Mẹ của tôi ngần ngừ đôi ba phút rồi hỏi :

- Thế à ! Thế đứa nào cùng chơi hụi với mày ?

Anh tôi mặt mày hí hửng, tưởng mẹ tôi cũng sẽ bênh anh ấy, nên vội nói ngay :

- Dạ thì thằng Tí, Thằng Dậu, và ông Tuất chứ có ai xa lạ đâu .

Anh tôi chưa kịp dứt lời, thì mẹ của tôi đã cắt ngang :

- Ối giời ơi, tưởng ai thì mẹ còn bênh thằng cả mày . Chứ chơi với cái đám ăn quịt ấy, thì mẹ cũng đồng ý với con vợ thằng Cả . Con chơi với đám nhà lá đó, chẳng khác nào con đem tiền tặng không cho họ .

Nghe mẹ của tôi tán ra, mặt của anh tôi đen như cái nồi, lầu bầu một lúc chẳng được gì . Anh tôi đứng lên lặng lẽ đi vào phòng của mình nằm . Và mẹ tôi lại có được dịp gọi chị ấy vào rầy :

- Này cái cô kia . Tôi thì tôi nói cho cô biết nhá . Nhà của tôi không phải là cái chuồng gà, mà cô muốn ở thì ở, muốn về thì về .

Bà vắt chân lên ghế, ngồi xỉa trầu bỏ vào miệng, rồi nói tiếp :

- Thằng chồng nó có dại, thì cô phải lựa lời mà khuyên bảo nó . Chứ có đâu lại đòi bỏ chồng mà đi về nhà bố mẹ . Cô để tiền nong cho nó tự quyết định, thì chẳng khác nào, cô bảo nó đi tự quyết .

Chị ấy đứng khoanh hai tay lại với nhau, rưng rưng nước mắt nghe mẹ của tôi dạy . Lâu lâu lại khẽ vâng dạ một tiếng .

Cuộc đời làm dâu của chị ấy như thế đó . Vậy mà tôi chưa bao giờ thấy chị ấy oán trách mẹ tôi, hay phiền lòng anh em chúng tôi .

Có lần hai chị em ngồi nhặt rau sau vườn, tôi hỏi chị ấy :

- Chị học ở đâu mà có tánh kiên nhẫn, và chiều người khác được như vậy ?

Chị sai mẹ la thì đã đành . Sao lúc chị đúng mẹ rầy mà chị vẫn không đính chính, hay phân bua gì cả ?

Chị ấy cười, khoe hàm răng trắng đều như hạt bắp, nhỏ nhẹ nói với tôi :

- Mẹ thương chị mới dạy chị, chứ mẹ có rầy chị đâu mà chị cãi .

Tôi lắc đầu chịu thua không biết làm sao nói chị ấy

Thấm thoát vậy mà chị ấy đã làm dâu trong nhà của tôi được hơn nửa năm . Trưa hôm ấy Mẹ của tôi đang dặn chị Trang nấu nồi chè bí, để cả nhà ăn cho mát, thì cậu ấm nhà tôi kéo theo lũ bạn của nó đi vào nhà .

Mẹ của tôi đang tính đi nằm nghỉ lưng một tý, nên khi bà thấy cả đám lâng câng, lấc cấc bước vào, mẹ của tôi bực ra mặt, bà nói :

- Tuấn, con mời bạn vào phòng của con chơi đi . Nói chuyện khẽ khẽ tý cho mẹ nghỉ ngơi .

Nghe giọng của mẹ tôi sẵng như vậy, cả đám riu ríu kéo nhau chạy ngay vào phòng của Tuấn . Không biết bọn họ làm gì trong phòng , mà đang lúc trong nhà im phăng phắc một con ruồi bay cũng nghe . Bỗng tiếng chị Trang la lớn, và thằng Tuấn kỳ kèo đã phá giấc ngủ của mẹ tôi .

Bị phá giấc ngủ, mẹ của tôi bực mình, nên giọng cũng to không kém giọng của chị Trang :

- Cái cô kia . Cô có biết là giờ này người ta đang ngủ không mà cô to tiếng đến thế . Tôi là chủ trong căn nhà này . Cô có mắng chó, mắng mèo, cũng phải nể mặt, nể mũi của tôi chút chứ .

Nghe mẹ của tôi la lớn . Tôi, và anh Cả vội chạy ra xem chuyện gì . Mẹ của tôi đang hỏi chị Trang :

- Nào, thế nào, có chuyện gì mà cô léo nhéo không cho ai nghỉ ngơi gì cả . Thằng Tuấn nó có làm gì, thì cô cũng có thể đợi tới chiều tối cả nhà nghỉ ngơi xong mới phân xử chứ .

Chị Trang tiến tới ngồi gần bên mẹ chồng thủ thỉ :

- Thưa mẹ, chuyện này trọng đại lắm . Mẹ không xử bây giờ thì em Tuấn không xong đâu mẹ ạ . Nói xong chị xòe bàn tay ra cho mẹ tôi xem .

Mẹ tôi, anh Cả, và tôi chụm đầu vào xem cái gì trong tay của chị Trang mà chị có vẻ quan trọng hóa vấn đề . Nhưng khi nhìn thấy gói bột trắng trong tay của chị thì cả ba người đều hiểu được tầm quan trọng của sự việc như thế nào .

Mẹ tôi mặt xám xanh như tàu lá chuối, bà đưa mắt nhìn anh tôi cầu cứu . Anh của tôi hắng giọng gọi thằng Tuấn :

- Tuấn đâu, Tuấn đi ra ngoài này cho mẹ hỏi chuyện mau !

Thằng Tuấn líu ríu đi ra . Đám bạn của nó cũng kéo nhau ra . Cả đám giả vờ như không có chuyện gì, lả giả khoanh tay thưa với mẹ tôi, rồi xin phép cáo từ .

Chị Trang đứng lên chặn ngay cửa không cho họ về . Chị nghiêm giọng nói :

- Các chú không thể đem thứ này vào nhà tôi, rồi phủi tay đi về như vậy .

Chuyện này nếu không nói rõ ràng tôi sẽ đưa ra công an . Tôi nghĩ chắc các chú cũng không muốn bố mẹ các chú bị kéo ra phường phải không ? Quay sang Tuấn chị hỏi :

- Tuấn chuyện này thế nào em phải thưa rõ cho Mẹ biết . Ai đã đem vật này vào nhà mình . Em có xử dụng cần sa với họ không ?

Tuấn tái mặt đưa tay lên chối lia lịa :

- Mẹ, anh Cả, con không có dùng cần sa đâu . Đây là lần đầu tụi con thử tý thôi . Mẹ và anh chị tin chúng con đi . Tụi con không dám nữa đâu .

Vừa nghe thằng Tuấn nói tới đó, cả bọn nhao nhao hứa sẽ chừa, không dám tái phạm nữa .

Chị Trang đứng im nhìn Mẹ của tôi đợi bà phân xử Mẹ của tôi hình như qúa thất vọng về cục cưng của mình, bà rưng rưng nước mắt, đưa đôi mắt đau đớn nhìn thằng Tuấn :

- Tuấn, con lại gần đây cho mẹ nói chuyện tý .

Giọng của mẹ tôi nhỏ nhẹ vậy, mà sao lại làm bước chân thằng Tuấn nặng nề hơn . Nó lê từng bước nhỏ xíu đi tới chiếc ghế của mẹ tôi ngồi . Chưa tới nơi mà chân của nó đã qụy xuống . Nó lết tới gần, qùy bên hông chiếc ghế, mặt cúi gầm chờ đợi mẹ tôi phán quyết số phận của nó .

Cả nhà ai cũng hồi hộp, chờ xem mẹ của tôi dạy thằng Tuấn ....

- Tuấn, con nói cho mẹ biết, ở nhà này mẹ thương ai nhất ?

Tuấn lí nhí trả lời :

- Dạ, thưa mẹ thương con nhất .

- Tốt nhỉ ! Thế ở nhà này có ai bạc đãi con không Tuấn ?

- Dạ, thưa mẹ không a . .

- Thế à ! Thế có ai làm gì cho con bất mãn không ?

- Dạ, thưa mẹ không có a . .

Ở trong nhà, chúng tôi sợ nhất là cách hỏi chuyện như vậy của mẹ tôi . Chẳng thà bà cầm cây đánh cho vài roi, mình cũng không cảm thấy đau bằng cách nói dấm dẳn đó . Giọng của Mẹ tôi càng hỏi càng cao lên, thì giọng của thằng Tuấn càng trầm xuống .

- Không có ai ghét bỏ con, cũng không có ai làm cho con bất mãn với gia đình . Thế thì con làm ơn cho mẹ, và anh chị của con biết tại sao con lại ra tới nông nỗi này ? Mẹ có làm gì sai đối với con không ? Sao con lại trả ơn cho mẹ bằng cách này hả con, Tuấn ơi là Tuấn . Vừa hỏi, mẹ của tôi vừa rấm rức khóc .....

Tuấn ôm tay của mẹ rống lên khóc :

- Mẹ tha lỗi cho con mẹ nhá . Con biết lỗi rồi . Từ giờ trở đi con hứa với mẹ con sẽ chăm chỉ học hành, không để cho mẹ phải lo lắng cho con nữa .

Chị Trang nghe thằng Tuấn hứa vậy, chị vội chêm vào :

- Em phải hứa với mẹ từ giờ trở đi không chơi với những người bạn xấu, không hút sách, rượu chè, cho mẹ yên tâm .

Thằng Tuấn đưa mắt liếc chị Trang, lộ vẻ căm giận, nhưng bất đắc dĩ cũng phải hứa cho xong chuyện . Nó gật đầu ngập ngừng nói :

- Vâng, cả những điều chị Trang nói nữa, con cũng hứa nốt .

Mẹ tôi gượng cười đưa tay vuốt tóc của Tuấn :

- Được con hứa vậy mẹ cũng yên tâm . Mẹ biết con của mẹ đứa nào cũng ngoan nhưng con chơi với bạn bè, nên lựa chọn cho kỹ càng, thì đâu có đến nỗi như ngày hôm nay . Mong là hồn thiêng của bố con ngó xuống, phù hộ độ trì cho gia đình của mình được yên ổn . Thôi con bảo đám bạn của con đi về đi . Còn cái gói thuốc đó chị Trang mày đem đổ vào nhà xí cho mẹ .

Bà lại quay sang đám bạn của Tuấn nghiêm giọng cảnh cáo họ :

- Từ rầy trở đi các cháu mà còn rủ rê thằng Tuấn nhà bác, thì bác sẽ đưa cho các anh công an giải quyết đấy . Còn thanh niên trai tráng vậy các cháu phải nên chăm chỉ học hành để lo cho tương lai .

Thế là cả đám phải đứng nghe mẹ của tôi giảng cho nghe, nào là nhân nghĩa đạo đức, nào là bổn phận con người . Tôi thấy câu chuyện đã có kết cuộc lại không muốn bị lôi cuốn vào trận la rầy đó, nên tôi rón rén trở về phòng .

Chưa có bao giờ mà nhà tôi lại có buổi cơm tối trầm lặng như thế . Mẹ tôi uể oaỉ đưa chén và vào miệng từng hạt cơm một . Thấy mẹ như vậy anh Cả, chị Trang, và tôi cũng không dám động đũa . Thằng Tuấn trốn biệt trên lầu không dám xuống ăn cơm . Không khí bữa cơm đang căng thẳng như vậy, thì chị Trang đưa đũa gắp miếng cá kho để vào chén cơm cho mẹ tôi . Chị khẽ thưa :

- Mẹ dùng miếng cá cho đỡ nhạt miệng . Mẹ đừng có lo cho em Tuấn qúa, có chúng con ở đây, chúng con không để cho em đi sai đường đâu . Chúng con sẽ phụ mẹ lo cho em tới nơi tới chốn . Mẹ lo lắng hao tổn sức khoẻ, làm sao mẹ có đủ sức lo cho em con .

Chị Trang nói tới đâu, thì mẹ tôi rơi nước mắt tới đấy, bà nhìn chị Trang chìu mến, khẽ nói :

- Cám ơn con, các con không nhìn ra lỗi của mẹ thì mẹ đã cám ơn lắm rồi . Thằng Tuấn có ngày hôm nay cũng có một phần lỗi của mẹ . Mẹ đã qúa cưng chiều nó . Nó ăn không, ngồi rỗi, nên mới kết bè, kết bạn học hư như thế .

- Mẹ đừng có nói thế . Chúng con nào dám đổ lỗi cho mẹ . Mẹ sanh ra chúng con mang nặng đẻ đau, ơn còn không hết . Em Tuấn không nên thân, không biết suy nghĩ làm cho mẹ khổ tâm, đó là tội của nó . Mẹ đừng có tự trách mình, mà chúng con phải mang thêm tội bất hiếu với mẹ .

Cả nhà ai cũng ngạc nhiên khi thấy anh Cả của tôi lên tiếng . Anh cả của tôi thường ngày rất là ít nói, thế mà hôm nay lại nói được mấy câu nghe chí tình, chí hiếu như vậy, nghe anh nói mẹ của tôi hình như cũng cảm thấy an ủi được một chút . Bà hết nhìn anh Cả, chị Trang, rồi nhìn tôi :

- Cũng may là còn có các con bên mẹ . À, mà thằng Cả mày có ý kiến gì để canh chừng thằng Tuấn đây . Mẹ không nghĩ nó có thể tự động, tự giác sửa lỗi đâu . Nhà mình 4 người phải rào đường, bẻ cho cho nó đi về đường phải, các con nghĩ sao ?

Chị Trang gật đầu, tán đồng ý kiến của mẹ tôi :

- Mẹ nói đúng, con có một đề nghị như vầy không biết Mẹ, và anh thấy sao . Em Ngọc với Tuấn học chung một trường, thì trong những giờ đó nhờ em Ngọc để ý thằng Tuấn . Sau khi tan học Mẹ bắt nó ở nhà, thì có mẹ với con để ý đến nó . Còn bạn bè của nó muốn tới học chung thì mẹ cho chúng nó học ở phòng khách để mình tiện để ý tới những đứa bạn xấu . Mẹ nghĩ sao, mình làm vậy được không ?

Mẹ tôi đưa mắt nhìn tôi như dò hỏi :

- Ngọc, con thấy sao ? Con trông chừng em của con được không ?

Tôi không biết mình có canh thằng Tuấn được không, nhưng không thể nói không với mẹ, thế là tôi gật đầu đồng ý .

Anh Cả của tôi ngồi nãy giờ chắc cũng đã đói bụng nên lên tiếng :

- Thôi mình tạm thời cứ tính làm theo cách của vợ con đi . Chuyện ở đâu còn ra đó . Mời mẹ dùng cơm cho xong bữa, để mẹ còn đi nghỉ sớm . Cả ngày hôm nay lục đục vậy chắc mẹ cũng mệt lắm rồi .

- Ừ, các con ăn cơm đi, rồi đi nghỉ sớm . Cái Ngọc làm bài xong thì lên xem coi thằng em thế nào rồi . Con với nó gần nhau dễ nói chuyện hơn . Con nhớ lựa lời hỏi chuyện của nó xem có biết được gì không con nhá .

- Dạ, con ăn xong sẽ lên xem nó . Mẹ đừng lo qúa . Mời mẹ dùng cơm .

Rút cuộc thì bữa cơm tối cũng chấm dứt . Tôi phụ chị Trang rửa chén xong, thì chạy lên lầu xem thằng Tuấn . Chị Trang bới đưa cho tôi một tô cơm đầy với cá chị bảo tôi :

- Em đem lên cho Tuấn, chắc nó cũng đói rồi đó .

Tôi nhìn chị cám ơn . Trong nhà tôi, bà chị dâu Ngổ Ngáo này là người tế nhị nhất . Lúc nào chị cũng nghĩ, và lo lắng cho mọi người .

Chạy lên tới phòng của Tuấn, tôi đưa tay lên vừa gỏ cửa, vừa gọi :

- Tuấn, ăn cơm không ?

- Em không ăn, chị mang xuống đi .

- Mầy còn dám giận lẫy à ? Có mở cửa mau không ?

Thằng Tuấn nghe tôi nói vậy, nó lầu bầu rủa thầm, nhưng cũng không dám không mở cửa cho tôi vào :

- Vào đi .

- Cái thằng cọc như con bò . Làm gì mà lầu bầu chưỉ thầm tao hả

- Em bây giờ là tội đồ, có dám chửi ai đâu . Chị không chửi em là may cho em lắm rồi .

Nghe giọng điệu nói lẫy của em, tôi vừa thương, lại vừa thấy giận nó :

- Mày nói vậy mà nghe được à ? Có bao giờ mày làm sai chuyện gì mà tao rầy la mày . Nhưng lần này tao không thể bênh cho mày được . Tao biết bây giờ mày thấy cả thế giới ai cũng có lỗi với mày, không ai hiểu mày cả . Nhưng mày có nghĩ tới mày nghiện cần sa tương lai của mày sẽ ra sao không ? Cả nhà ai cũng thương mày nên mới lo cho mày thôi .

Tôi dịu giọng dỗ ngọt em :

- Mày có thể cho tao biết tại sao mày lại thấy cần thiết để xử dụng cần sa không ? Bạn bè dùng, nên mày phải dùng theo ? Hay mày có tâm sự gì mà tao không biết ? Tao hứa với mày , những chuyện mà mày nói, tao sẽ không nói lại với ai . Tao chỉ muốn hiểu nguyên nhân, và ai đã đem cần sa cho mày dùng ? Tiền ở đâu mày có để mua những thứ đó .

Thằng Tuấn nghiêng đầu nhìn tôi một lúc, rồi nó ngã mình nằm dài trên giường . Đôi mắt hí của nó, mở to ngó thẳng lên trần nhà nghĩ ngợi .

Tôi biết lúc này mà hối nó, thì nó vĩnh viễn sẽ không tâm sự cho tôi biết nguyên nhân, nên tôi nhẫn nại ngồi đợi .

Hai chị em ngồi im không ai nói với ai một tiếng nào . Thời gian cứ thế mà trôi qua . Nằm mãi một lúc, thằng Tuấn cất tiếng nói :

- Chị không mệt à ? Chị làm xong bài tập chưa ?

Tôi mỉm cười mừng rỡ, vội trả lời :

- Mày khỏi lo cho tao . Tao làm xong hết rồi . Nằm xích vào trong tý, cho tao ngả lưng cái coi .

Tuấn nhích người nằm vào trong nhường chỗ cho chị nằm, nó từ từ kể ...

Thì ra Tuấn đã dùng cần sa được một tháng . Đợt thi vừa rồi, vì áp lực qúa nặng , Tuấn nghe theo lời của đám bạn rủ rê vào quán uống cà phê .

Lúc vào tới quán bọn Tuấn ngồi chọc ghẹo cô hàng cà phê cho hết giờ, thì anh của cô nàng bước vào . Không hiểu cô nàng nói gì, mà hắn ta bước từ từ về phía của bọn Tuấn . Thằng Phương bạn thân nhất của Tuấn bỗng đứng lên vẫy tay,giả lả cười, ra chiều mời anh chàng kia tới .

Cả đám từ ngạc nhiên này tới ngạc nhiên khác . Không biết ở đâu mà Phương quen được với một tay có vẻ anh chị như vậy . Anh chàng kia vừa đi, vừa móc bao thuốc ra cầm trong tay . Hắn hẩy tay một cái, điếu thuốc lá đang từ trong bao bay thẳng dính lên môi hắn . Thật là một trò ngoạn mục, làm cho Tuấn và cả đám bạn cứ ngồi dương mắt lên xem, vừa thích thú, vừa khâm phục . Anh Chàng hình như cũng có ý ta đây với bọn Tuấn, nên vừa tới bên Phương anh chàng hất hàm ra hiệu cần lửa :

Thằng Phương khúm núm đưa ra chiếc hộp quẹt, mồi thuốc cho Lạc .

- Anh Lạc dạo này khoẻ không anh ?

Lạc nghiêng đầu mồi thuốc xong, Lạc dùng miệng đưa đầu điếu thuốc vô bên trong miệng, rồi lại đưa ra ngoài miêng mà đầu điếu thuốc lửa vẫn không tắt, mà hắn ta cũng không bị phỏng . Anh chàng lại hất hàm, ta đây kẻ cả trả lời :

- À, anh khoẻ Chú mày dạo này trông có vẻ mập ra nhỉ Không còn nét phong sương như lúc theo anh . Hèn gì con Lành nó chê mặt các chú búng ra sữa cả . Chẳng đáng mặt nam nhi .

Nghe Lạc nói cả đám sượng sùng không dám nhìn về hướng cô hàng cà phê nữa .

Thằng Phương hình như đã quen với cách nói chuyện của Lạc, nên nó hề hề cười làm như lời của Lạc nói là một câu khen thưởng . Nó tiếp lời :

- Em Lành nói thế cũng phải . Chúng nó đều là trẻ con cả, hay anh Lạc đã có lòng, thì giúp hộ cho chúng nó tý . Anh còn ... còn cái đó không, cho tụi nó nếm thử mùi phong sương tý đi anh .

Lạc đưa mắt lườm Phương :

- Nể mặt của chú mày đấy, chú mày đưa tụi nó đi vào trong, rồi bảo con Lành nó đưa cho .

Phương thích thú ra mặt . Miệng cứ liên hồi cám ơn . Nó vội quay sang bảo cả bọn :

- Tụi bây còn không mau cám ơn anh Lạc đi .

Cả đám chẳng biết Lạc và Phương nói với nhau chuyện gì . Khi Phương kêu cám ơn thì cứ ào ào cám ơn, mà chẳng biết mình cám ơn Lạc về chuyện gì .

Phương kéo cả đám đứng dậy đi về phía của Lành . Đi tới gần quầy tính tiền Tuấn mới thấy rõ mặt của Lành . Cô hàng cà phê đẹp thật . Đôi mắt to, được tô đậm bằng bút chì đen, càng làm đôi mắt ảo huyền hơn .

Lành nheo mắt nhoẻn miệng cười . Chao ơi, nụ cười của cô hàng đã giết chết hết nửa hồn của Tuấn . Tuấn đưa chân bước theo Lành đi vào trong một căn phòng . Không biết vì khói của thuốc lá hay vì Tuấn lạc vào cung tiên , chàng thấy căn phòng mờ mờ ảo ảo, thêm vào đó lại có Lành lâu lâu cười duyên với Tuấn một cái . Tuấn bây giờ không cần biết mình đang vào thiên đàng hay địa ngục nữa . Đối với Tuấn nơi nào có Lành thì nơi ấy là thiên đàng .

Sau khi bảo cả bọn ngồi xuống chiếc ghế sô pha dài kê sát tường . Lành lách mình bước vào trong một căn phòng khác . Cả bọn ngơ ngác nhìn nhau không hiểu

bọn mình vào đây ngồi để làm gì, bàn tán mãi cũng không nghĩ ra . Hỏi Phương thì nó cứ tủm tỉm cười bảo đợi tí sẽ biết . Thế là bọn Tuấn lại ngồi đợi . Chợt nhiên bóng đèn trong phòng lu mờ dần, căn phòng bỗng nhiên tối hơn, và tiếng nhạc não nùng léo nhéo từ đâu vọng ra, làm cả bọn đang nghiêm trang ngồi, tự nhiên sửa người, để kiếm một tư thế thoải mái hơn ngồi thưởng thức những bài nhạc vàng .

Từ bên trong Lành bước ra, sau lưng của Lành lại có thêm vài cô nàng nữa . Vừa vào tới nơi, họ đã uốn éo như rắn trườn tới Tuấn và đám bạn . Đám con gái hình như đã biết bọn Tuấn đều là những anh chàng mới trưởng thành, chưa nếm thử mùi đời , nên họ bạo dạn ưỡn ẹo phơi bày những chỗ của người đàn bà mà bọn Tuấn chưa bao giờ được hân hạnh thấy .

Cả bọn mơ cũng không dám nghĩ tới là mình có được ngày này, nên miệng đứa nào đứa nấy cứ há ra . Mắt thì cứ trợn tròn lên, không dám chớp . Như thể chớp một cái thì mọi thứ cũng sẽ tan biến theo .

Lành đi tới kéo Tuấn đi sang phòng bên cạnh . Vừa đi Lành vừa căn dặn các cô gái còn lại :

- Các chị hãy khéo léo dạy các cậu ấy, cho các cậu ấy ra trường nhá .

Các cô gái miệng cười khúc khích cuời với Lành :

- Em yên tâm đi dạy cậu học trò kia đi . Các cậu ở đây đã có các chị lo . Chuyện anh Lạc căn dặn các chị phải làm cho tới nơi, tới chốn, em đừng lo .

Lành cười, kéo Tuấn vào phòng trong . Nàng đưa tay khóa trái cửa phòng , rồi kéo Tuấn đi tới ngồi xuống bên cạnh một chiếc bàn kiếng tròn . Tuấn ngơ ngác nhìn quanh .Căn phòng được trải thảm đỏ thẳm, nhưng lạ thật ngoài chiếc bàn đó ra, căn phòng trống trơn . Không ghế, không giường . Tuấn đang ngạc nhiên không biết nên ngồi đâu, nằm đâu thì Lành kéo chàng ngồi bệt xuống thảm cạnh chiếc bàn . Ngồi xuống xong Tuấn thấy Lành đưa tay xuống dưới gầm bàn kéo ra vài ba cái gối . Một bao bột trắng, và một con dao lam . Lành để gói bột trên bàn, xoay sang Tuấn cô nàng ngả ngớn choàng tay qua cổ ôm Tuấn vật xuống . Lần đầu tiên được chung đụng với con gái Tuấn không biết mình phải làm gì, hai tay cứ thừa thãi không biết nên để vào đâu mới đúng . Lành cũng đoán ra Tuấn là lần đầu nên nàng cầm tay của Tuấn để lên ngực của mình ....

Tuấn đang kể ngon lành thì bị Ngọc đánh vào tay một cái, Tuấn thấy mặt của chị mình đỏ ké, Ngọc ngắt ngang :

- Ê, thằng qủy, mày không cần kể chi tiết vậy đâu . Vậy hôm ấy con Lành dạy mày hút cần sa à ?

- Ừ .

- Rồi sao nữa ? Mày nghèo rớt mồng tơi tại sao con Lành lại chọn mày ?

- Em đâu biết tại sao Lành chọn em, chắc tướng của em hạp nhãn của nàng .

Ngọc nghe em nói tới đó, nàng chu môi ngay một cái .

- Mày tưởng mày là ai, Tom Cruise à ? Ham lắm vào . Thôi để chuyện đó sang một bên . Từ hôm đó tới giờ nó vẫn cho mày hút không có tiền à ? Hừm, ở đời đâu có chuyện dễ dàng như vậy .

Tuấn nhún vai ra vẻ bất cần :

- Cũng chẳng biết Lành muốn gì . Em nghĩ em đã yêu Lành rồi . Bây giờ Lành muốn gì em cũng sẽ làm cho nàng .

Tôi nghe nó phán một câu trời giáng như vậy, thì cũng hoảng hồn . Không biết con nhỏ kia có lành giống cái tên của nó không, hay là con qủy dữ đang dẫn dắt thằng em của tôi đi vào truỵ lạc . Tôi nghiêng người sang nhìn em :

- Tuấn, mày có xem tao là chị của mày không ?

Thằng Tuấn trả lời hời hợt :

- Chị lúc nào chẳng là chị, cần gì phải xem, với chả xem !

- Nếu mày còn xem tao là chị thì mày phải nghe tao nói . Mày đừng đi gặp con Lành nữa . Tao không nghĩ con Lành nó thật sự thương mày . Nếu nó thương mày nó đã không dụ mày hút cần sa . Mày nên sáng suốt để nhìn cho rõ mưu đồ của nó . Còn việc mày nghiện cần sa tao sẽ nói mẹ đưa mày đi cai . Mày mới lún vào chưa có sâu, chỉ năm bữa, nửa tháng chắc họ sẽ cai được cho mày . Đồng ý không ?

Tuấn nhìn tôi như nhìn một con quái vật . Nó liếc tôi đã đời, rồi mới chậm rãi trả lời cho tôi :

- Chị lo cho thân chị đi . Chị đâu có lớn hơn tôi bao nhiêu đâu mà bầy đặt dạy đời tôi . Bạn trai chị còn chưa có, làm sao chị dám bảo tôi Lành không yêu tôi . Chị đâu đã biết yêu đương nó như thế nào .

Tuấn nói tới đâu, thì mặt tôi tím tới đó . Nó nói đúng, tôi chưa có khinh nghiệm yêu đương . Tôi chỉ lớn hơn Tuấn có 1 tuổi . Trong lúc bạn bè trong lớp ai cũng có đôi có cặp, thì tôi vẫn cứ âm thầm với sách vở . Sau giờ học, nếu không tới nhà mấy nhỏ bạn gạo bài, thì tôi đi thẳng về nhà tự học . Bởi thế cả nhà chẳng ai để ý, lo lắng cho tôi .

Thấy khuông mặt của tôi lúc trắng, lúc tím thằng Tuấn cũng tỏ vẻ ăn năn vì đã qúa nặng lời đối với tôi, nó đánh trống lảng sang chuyện khác :

- Thôi không nói nữa, em đói bụng rồi . Em đem cơm xuống nhà ăn . Chị đi không ?

Biết bây giờ có nói cũng bằng thừa, tôi gật đầu đi xuống dưới lầu . Nhưng những lời của thằng Tuấn cứ văng vẳng bên tai . Tôi cảm thấy trống vắng qúa, nên đi ra sau vườn ngồi . Chị Trang thấy tôi trong phòng thằng Tuấn đã lâu, chị biết chắc là tôi đã biết thêm chuyện của thằng Tuấn, nên khi thấy tôi đi ra sân ngồi, chị đi theo . Chị kéo tôi tới ngồi trên chiếc võng đưa qua, đưa lại, rồi mới bắt chuyện :

- Có chuyện gì mà em có vẻ buồn vậy Ngọc ? Có cần chị chia xẻ với em không ?

Tôi ấp úng một lúc, không biết khi mình hỏi chị vậy, chị có buồn cười không . Nhưng nếu không hỏi thì tôi lại không nghĩ ra câu trả lời . Suy nghĩ một lúc, tôi đánh bạo lên tiếng hỏi :

- Chị có thấy em xấu không ?

Câu hỏi của tôi hình như đã làm cho chị Trang ngạc nhiên .

Trang cũng ngạc nhiên thật . Nàng tưởng Ngọc đang lo cho chuyện của Tuấn . Và Ngọc sẽ tâm sự với nàng về chuyện của Tuấn . Ai ngờ Ngọc đang nghĩ về mình . Trang vội trả lời :

- Ai nói em xấu, nếu chị là con trai chắc chắn chị sẽ theo em . Em có một nét đẹp hiền hậu, đoan trang . Hơn nữa chị thấy tánh của em cũng chững chắc lắm . À

mà tại sao hôm nay em lại hỏi chị câu đó vậy . Lúc nãy chị tưởng em hỏi chuyện của Tuấn cơ . Thường ngày chị thấy em rất ít để ý tới vấn đề đẹp xấu mà ?

Tôi gượng cười, vén tóc vắt lên vành tai, nghiêng đầu nhìn chị :

- Xin lỗi chị nha, tại lúc nãy Tuấn nói em không biết yêu . Em thật sự chưa nghĩ tới chuyện trai gái . Em cũng biết em đẹp, chứ không phải không ai thèm, nhưng khi nghe từ miệng của Tuấn nói ra, nó làm em mất lòng tin chính nơi bản thân .

Trang vuốt tóc cô em chồng, nàng nghĩ thầm :

Quả thật Ngọc không có tự kiêu . Ngọc đẹp thật, đẹp một cách trang nhã, và nghiêm nghị . Lúc đầu cặp bồ với chồng Trang cũng không thích Ngọc lắm . Nàng thấy Ngọc có một vẻ đài các kiêu sa, ra vẻ ta đây lắm . Nhưng từ khi về sống trong gia đình Trang mới thấy cô em chồng không phải giống như nàng nghĩ lúc đầu . Càng sống với Ngọc, nàng càng thương Ngọc hơn . Trong nhà hình như ngoài chồng của Trang ra, Ngọc là người thông cảm với nàng nhiều nhất . Có nhiều lúc bị Tuấn hay mẹ chồng nói nặng nhẹ Trang muốn dọn ra riêng sống cho khoẻ, nhưng những lúc ấy nàng lại bị cái tình của Ngọc giữ lại . Chuyện gì Ngọc cũng thủ thỉ với nàng, trong những lúc chồng không hiểu thì đã có Ngọc hiểu .

- Chị à, chị nghĩ gì mà ngẩn người ra vậy ?

Trang giật mình vì câu hỏi của Ngọc, nàng cuời :

- À, chị nghĩ về em

- Nghĩ về em ? Nghĩ gì về em hả chị ?

- Thì nghĩ xem là em có dấu chị không , có bạn trai mà không kể cho chị nghe . Trang cười trêu Ngọc .

- Ứ, ừ, chị trêu em . Em chưa muốn có bạn trai đâu . Bọn con trai bây giờ phần nhiều đều giống thằng Tuấn . Họ sống mà không có dự tính cho tương lai . Nên bây giờ em phải tự chuẩn bị cho tương lai của em, không thể sống nhờ vả vào ông chồng như thời của mẹ đâu . chị nhỉ ?

- Ừ, em nói đúng, kẻ không ra gì không không xứng với em . Kẻ ra gì thì cũng như em lo chuẩn bị cho tương lai, làm gì mà có thời gian đi cua em của chị

Trang nói xong, nàng cười lớn . Ngọc nghe chị cười nàng mắc cỡ mặt ửng hồng trông vào càng đẹp

- À, Ngọc à, lúc nãy Tuấn nó có tiết lộ chuyện gì với em không ? Trang nín cười, nàng quan tâm hỏi Ngọc .

Ngọc cũng thấy chuyện của Tuấn nghiêm trọng hơn chuyện của mình, nên nàng cũng nghiêm giọng thì thầm với Trang :

- Chị à, thằng Tuấn đã hút được hơn một tháng rồi .

Trang sửng sốt hỏi lại :

- Cái gì ? Nó đã dùng cái thứ ấy hơn một tháng rồi à ? Tiền đâu mà nó mua ?

- Con nhỏ bạn gái của nó cho nó hút không tốn tiền . Em chỉ sợ con nhỏ đó dụ cho tới khi thằng Tuấn ghiền không hút không được, nó mới bắt thằng Tuấn làm những chuyện phạm pháp . Lúc nãy em cũng có phân tích cho thằng Tuấn nghe, nhưng nó nói con nhỏ đó yêu nó thật . Tại em chưa yêu, nên không thể thấy được những người yêu nhau vĩ đại như thế nào . Ngọc cười khẩy

Trang cũng cười theo :

- Đúng là mù quáng trong cái mà nó gọi là tình yêu em nhỉ . Chị không ngờ chuyện lại đi sâu như vậy . Để chị bàn với mẹ đưa Tuấn đi cai thuốc, và đưa nó xa khỏi chổ yêu quái đó .

Ngọc lo lắng dặn dò :

- Chị nghĩ Tuấn nó có hiểu cho mình làm vậy là mình nghĩ tốt cho nó không ? Em sợ nó không hiểu được nó sẽ trách em . Mai mốt có chuyện, nó sẽ không tâm sự cho em biết nữa . Lúc ấy nó lạc đường mình làm sao biết mà giúp nó .

Trang nghe Ngọc nói cũng có lý . Nàng ngồi suy nghĩ một lúc rồi chặc lưỡi nói :

- Hay vậy nha, có gì chị nói chị nghe lén hai đứa nói chuyện .

Ngọc nghe chị nói, nàng lắc đầu không đồng ý :

- Ấy chết làm vậy nó sẽ ghét lây cho chị .

- Không làm vậy, mình còn cách khác sao ? Chị nghĩ mai mốt Tuấn sẽ hiểu và không giận chị đâu . Thôi để chị vào nói chuyện với mẹ nha .

Ngọc biết tánh của bà chị dâu Ngổ Ngáo này lắm . Chuyện gì chị ấy đã quyết định thì không có gì lay chuyển được . Ngọc nhìn chị thầm cám ơn Trang đã vì gia đình của nàng, mà sống cho họ hết lòng, hết sức . Nhìn tướng của chị bương bả đi vào nhà, Ngọc càng thương, và kính phục chị hơn .

Ngồi ngước nhìn bầu trời nhiều vì sao đêm lấp lánh, Ngọc thì thầm nguyện ước . Mai sau này, sống với đời Ngọc cũng sẽ tập sống ngổ ngáo như chị . Ngọc thầm cười với ý nghĩ của mình . Nàng bước về phòng ngủ, và âm thầm chuẩn bị sống ngổ ngáo như Trang đã sống .......



Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả