Emeral, và Những Đợt Sóng


Em rất xa, mà cũng gần (của) anh,

Anh có thư cho em biết là anh sẽ kể cho em nghe về những ngày cuối tuần của anh, trong tuần qua khi anh đến Emeral, nhưng anh không có thời gian để viết cho em. Thật ra, nói không có thời gian chỉ là một viện cớ, mà anh thì (thường) hay viện cớ. Hễ mỗi lá thư viết, người ta thường cho mình bận rộn. Dường như cái "bận" trong chúng ta lúc nào cũng dính liền như.... áo quần? Hễ lâu lâu không gặp nhau, không thăm hỏi nhau, (để) người ta trách, ta thường hay tìm cớ, nhưng có lý do nào chính đáng hơn cái bận phải không em?

Em thương, nhớ,

Xin em đừng hiểu lầm anh (rằng) Emeral là tên của một người con gái nào đó. Lần này, không và chắc chắn với em rằng Emeral không phải là tên của một người con gái, mà Emeral ở đây là một dãy đảo chạy dọc theo bờ biển của tiểu bang North Caroliniạ Lần viến thăm Emeral này, là một sự ngạc nhiên và thích thú đối với anh. Mấy tuần trước, anh có nghe chị Khánh Loan nói Về Nguồn có buổi hợp mặt cuối tuần ở bờ biển nào đó, (nhưng) anh cứ ngỡ đâu Myrthe Beach S.C.. Mà em biết đó, anh thì rất thích biển nên không bao giờ chối từ những cuộc vui như thế.

Em rất xa, mà cũng gần (của) anh,

Để anh kể cho em nghe về những ngày ở Emeral, em nhé. Trong chuyến đi này, ngoài chị Khánh Loan và anh ra; còn có, Lý , anh Trí, chị Thủy, và chị Quỳnh Trang. Trong số những người này, anh chỉ thân có Lý và biết chị Khánh Loan. Ngoài ra, những người khác không quen biết, nhưng tụi anh chóng thân nhau trong những ngày nghỉ vừa quạ

Mọi người và anh rời Richmond vào khoảng 5 giờ chiều, và hướng về phía nam xa lộ 95. Bốn tiếng đồng hồ lái xe, anh không thấy gì là mệt mỏị Mỏi làm sao được khi anh đã quen với lái xe đường xa, mỗi lần đi thăm em, phải không em?

Em thương, nhớ,

Tụi anh đến Emeral, và ở trọ trong một căn nhà kề biển. Khi đến Emeral, anh lại gặp một nhóm người đến trước. Những người bạn trong ban tổ chức trại hè Về Nguồn. Gồm có anh Khải, anh Khoa, anh Tường, anh Vinh, anh Đạt, chị Mai, và Mai Thảọ Họp mặt rồi ăn cháo gà. (Món cháo mà trại hè Về Nguồn năm nào cũng nấu). Sau đó thì hội nghị bàn tròn.

Cô bé Mai Thảo coi bóị

Em biết không, nếu em có ở đó, anh nghĩ thế nào em cũng cười ra nước mắt với lần coi bói vô tiền khoán hậu nàỵ

Vào khoảng 2 giờ sáng, một nhóm bạn khác từ một nơi khác đổ về. Nhóm mới này có Quỳnh, Thảo, Luna, và một người nữa mà anh đã quên tên. Ừ anh nhớ rồi, hình như là tên Trà thì phảị

Sáng, tụi anh dậy sớm để chuẩn bị cho chuyến đi đảọ

Sóng! Những đợt sóng và gió, vỗ vào mạn thuyền...

Con thuyền bấp bênh, cảm giác thật thoải máị Anh muốn la lên Emeral muôn năm để tả cái thoải mái trong lòng anh. Mọi người chia nhau chèo thuyền. Những câu hát, tiếng hò, pha lẫn với tiếng sóng và mái chèo tạo nên một âm thanh vui nhô.n. Những chiếc thuyền chèo ra đảo, bắt ốc, và điệp (scallops). Xong, đem về nướng ăn.

Tối đến mọi người tụ họp lại thành vòng tròn để sinh hoạt bên nhau rất là vuị Để anh kể cho em nghe nhé. Lúc đó mọi người chơi trò chơi đoán chữ. Cả nhóm được chia ra làm hai bên, anh Vinh làm trọng tàị (Anh Vinh lúc nào cũng làm trọng tài cả)

Những chữ rất khó làm, và cũng khó "mò" ra, ví dụ như Sida, tổng thống, bộ đội, cu li.... Nói tới chữ cu li anh vừa viết và vừa cườị Số là bên nhóm của Quỳnh ra chữ đó và chị Thủy là người lên làm những động tác để tả cái chữ "cu li". Em biết không, cả một nhóm người chị ta không chỉ, mà lại lựa anh Khoa và chỉ vào chổ "ấy" của anh tạ Rồi chị ta chỉ vào cái lỵ Mọi người tưởng đâu anh Khoa đi "tè" trong ly ấy chứ. Làm mọi người được một trận cười nọ

Rồi có một trò chơi cũng vui lắm. (Trò chơi này do Trà nghĩ ra). Cũng ngồi lại vòng tròn, rồi Trà mới hô lớn, tên, hành động, thời gian và địa điểm. Cứ mỗi lần hô thì một người lên cho một cái tên trong nhóm, rồi người khác nói về hành động, người khác nói về thời gian, và người khác thì địa điểm. Cuối cùng rồi Trà mới ráp câu ấy lại với nhaụ Ví dụ như, "Chị Khánh Loan, mười hai giờ trưa trèo lên nốc nhà ca hát." Hay, "Lý tập tạ trong phòng tắm 12 giờ khuyạ" Điểm vui nhất là mình lại tự nói mình. Có một lần anh lên nói với Trà là anh Khoa cho tên nhân vật, rồi một người nào đó trong nhóm nó 12 giờ trưa, trong phòng tắm. Anh Khoa là người cuối cùng lên nói ở truồng. Vì vậy anh Khoa bị "gậy ông đập lưng ông."

Còn nhiều trò chơi khác, cũng khá vui, nhưng để hôm nào anh rảnh, anh sẽ kể cho em nghẹ

Em thương nhớ,

Những ngày hè vừa qua là những ngày mà anh vui nhất trong lần nghỉ hè nàỵ Anh muốn hét to lên, Emeral! Emeral! và Về Nguồn mãi mãi....

Anh muốn cám ơn hết những người bạn trong lần nghỉ hè nàỵ Cám ơn, xin cám ơn tất cả. Và cám ơn Về Nguồn.

Tháng 8, 2002

Kỷ niệm một weekend vui, gởi em, và tất cả những người trong chuyến đi này.


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả