Bé Nhớ Anh (TT)

Trời lạnh và gió thì cứ thét gào ngoài khung cửa nhưng cũng chẳng bằng được nổi lòng bé đang cuồng cuộn với bao suy nghĩ và lo lắng. Bé đã nhiều lần tử hỏi nhưng câu trả lời thì vẫn là mổt dấu chấm hỏi mà thôi. Vẫn chưa có câu trả lời để có thể làm cho bé hiểu được tại sao cuộc sống này con người quá vô tình và khô khan trong mọi lãnh vực từ tình yêu cho đến cái nhìn và sự lo lắng hay chút tình người thì đúng hơn. Họ không thấy được những gì mình đã làm mà chỉ có thấy những cái sai lầm không đáng kể. Họ không có thể cho người chút lòng thông cảm chỉ có thể thấy được những cái bất lợi mà họ sẽ gặp khi mình đang có chuyện khó giải quyết. Nhưng không thể trách được vì đó lẽ thường tình của cuộc đời. Mọi người đều phải lo cho cái lợi của mình đúng không anh? Bé nhớ anh lắm và trong lúc này là lúc bé cần có anh nhất cũng giống như là bé đã nói với anh đó. Bé chỉ có cần anh hỏi thăm và ủng hộ tinh thần cho bé, bé biết là chuyện đó không thể xảy ra nhưng mà cũng không thể bắt bé không được mơ mộng hay hy vọng đúng không anh? Chuyện này thì bé nghĩ rằng anh sẽ không chấp nhất cái mơ mộng hay cái hy vọng trong lúc này của bé đúng không anh? Thôi thì bé chỉ còn có thể nhớ anh và mong anh mà thôi.

Nhớ anh của bé
Ngày thu buồn lạnh lẽo 10/05/2002


Trang Chính
Văn | Thơ | Nhạc | Tác Giả